
Đảo Phú Quốc nhìn từ trên cao. (ảnh: Phuquoctravel)
Xa đất liền
Điểm cực Tây Nam của Tổ quốc thuộc huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) - Quần đảo Thổ Chu bây giờ đã được coi là huyện đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Tổ quốc với 8 hòn đảo lớn nhỏ.
Dù cách xa đất liền, từ Phú Quốc ra đến điểm cực Tây Nam này phải ngồi tàu suốt gần 8 tiếng, nhưng đảo Thổ Chu đã hình thành khu dân cư với 2.000 dân sinh sống. Toàn bộ quần đảo Thổ Chu có khoảng 16km vuông, riêng đảo Thổ Chu thuộc xã đảo Thổ Châu huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) có diện tích khoảng 13 km vuông. Ngoài nhân dân sống trên đảo, ở đây còn có các đơn vị bộ đội đóng quân như: Trung đoàn 152, Đại đội biên phòng 770, lực lượng Cảnh Sát biển và đơn vị hải quân phòng thủ đảo thuộc Hải quân vùng 5. Cuộc sống người dân trên đảo này bình lặng, giản dị như miệt vườn sông nước. Công việc là đánh bắt và chế biến thủy hải sản, chế biến thô, chuyển vào thành phố và xuất khẩu đi các nơi.
Đi lại trắc trở vì ngăn sông cách biển
Ngày trước, khi chưa có dân ra đảo, chỉ có các đơn vị bộ đội, đường mòn đầy đá cuội và rừng rậm còn hoang sơ. Thường thì một tháng có một chuyến tàu ra đảo, nên thư từ liên lạc với đất liền cũng phải mất ngần ấy thời gian mới đến. Bây giờ một tuần có một chuyến tàu, nên cuộc sống người dân trên đảo có phần khởi sắc. Họ cảm thấy đất liền thật gần. Nhưng việc đi lại giữa đất liền với hòn đảo này cũng còn rất xa xôi và mất nhiều thời gian. Đây cũng là vấn đề mà Thượng Tá Dương Đức Mười - Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 152, Quân khu 9, ở quần đảo Thổ Chu, tâm tư: “Ở đây rất nhiều cán bộ chiến sĩ có người thân, gia đình không phải chuyến tàu cũng không về được. Cũng nhiều ca bệnh cấp cứu vào trong kia cũng không kịp, có khi phải qua đời. Đường sá là khó khăn nhất, vật chất, hàng hóa đưa ra đây giá cả cũng đắt đỏ, đó cũng là khó khăn. Còn thuận lợi, thì cán bộ, chiến sĩ nhân dân đều có ý chí, quyết tâm, có niềm tin mình sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và mọi việc sẽ tốt hơn”.
8 hòn đảo trên quần đảo này như những chấm nhỏ giữa biển khơi. Lớn nhất và đông dân nhất vẫn là đảo Thổ Chu, còn lại các hòn đảo khác như: Hòn Nhạn, Hòn Khô, Hòn Xanh, Hòn Cái Bàn, Đá Bạc diện tích nhỏ, thiếu nước ngọt nên không thể bố trí dân cư sinh sống. Trong khi đó, về nước ngọt thì ở Thổ Chu quanh năm không lo thiếu nhờ các giếng khoan, giếng khơi dùng trong sinh hoạt. Hơn nữa, cán bộ - chiến sĩ và nhân dân trên đảo còn xây bể chứa nước mưa dùng cho mùa nắng. Điện sinh hoạt nơi đây cơ bản đủ thắp sáng. Riêng trường học mới chỉ có 3 cấp, từ bậc mẫu giáo đến lớp 9, muốn học lên nữa, các em phải đi thêm 100km nữa ra đến Phú Quốc mới có lớp...
Chị Nguyễn Thị Hài, có chồng là đại úy, chính trị viên cụm chiến đấu 1, gia đình ở gần doanh trại quân đội. Quê chị tận Hà Tĩnh, sau nhiều lần ra đảo và rồi chị quyết định chọn nơi này là mảnh đất quê hương thứ hai của mình để an cư lạc nghiệp. Đảo bình yên thật, nhưng trẻ con ở đây thiệt thòi nhiều lắm. Ngoài việc chạy chơi quanh quẩn trong xóm thì cũng không có gì giải trí. Mọi người hằng ngày đều bận bịu với ghe tàu, buôn bán, nên muốn tổ chức sân chơi, hội thi cho các cháu cũng không làm được. “Về văn hóa tinh thần còn thiếu nhiều. Các điểm vui chơi dành cho trẻ em không có. Không có kinh phí hoạt động, ví dụ như muốn tổ chức cuộc thi bé khỏe bé ngoan, tìm hiểu nuôi dạy con tốt…nhưng bên phụ nữ trả lời không có kinh phí”, chị Hài cho hay.
Cứu cánh từ...các cuộc điện thoại
Những ngày đầu ra đảo, điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ - chiến sĩ nhân dân trên đảo cũng vô vàn khó khăn. Mùa biển động năm 2010, một ca sinh khó trên đảo không thể chuyển vào đất liền cấp cứu. Thời điểm đó, cả nhân lực và cơ sở vật chất y tế trên đảo còn thiếu thốn nhiều lắm! Ngay cả bác sĩ cũng không có người nào chuyên mổ sản phụ nên không dám thực hiện ca mổ. Tuy nhiên, tình thế lúc này quá bức bách, các bác sĩ trên đảo đành gọi điện thoại về trao đổi trực tiếp với các bác sĩ trong đất liền. Qua điện thoại, các bác sĩ hướng dẫn đồng nghiệp mình từng bước thực hiện ca mổ khó đó, nhờ vậy mà đã cứu sống được cả mẹ và con.
Trong một đêm mưa gió bão bùng vào khoảng cuối năm 2014, sóng đánh dữ dội, cách đảo Thổ Chu 20 hải lý, một chiếc ghe của bà con ngư dân bị đánh bạt ra xa, ghe đã bị “phá nước” sắp chìm. Ngư dân trên ghe đã gọi điện về cho Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 152, Quân khu 9 để nhờ hỗ trợ cấp cứu. Lúc đó trời đã tối, Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo cán bộ - chiến sĩ phối hợp với các ghe tàu gần đó lập tức đến ứng cứu. Họ đã cứu được gần chục sinh mạng ngư dân trong đêm hôm đó. “Chính nhờ có sóng điện thoại liên lạc kịp thời, nhiều ca sinh khó của bà con trên đảo được cứu sống. Nhiều chuyến tàu đi biển gặp sóng lớn cũng được các chiến sĩ, ngư dân ứng cứu kịp”, Thượng Tá Dương Đức Mười khẳng định.
Riêng từ đầu năm 2015 đến nay, cán bộ - chiến sĩ Trung đoàn 152 và các lực lượng khác đã cấp cứu hai chuyến tàu của bà con ngư dân bị đắm. Ghe tàu của bà con bị chìm cũng được bộ đội ở đây kéo giúp bà con sửa chữa. Nhiều năm liền, các cán bộ - chiến sĩ trên hòn đảo tiền tiêu này đã giúp cho bà con, ngư dân trên đảo yên tâm đánh bắt, làm ăn sinh sống. Điều đặc biệt là những ca cấp cứu các ngư dân, người dân trên đảo hiện nay đã kịp thời chuyển về tuyến sau an toàn. Mới đây, ngày 3/2/2015, Quân khu 9 đã thành lập Bệnh xá Quân dân y đảo Thổ Chu, tăng cường tập trung các y bác sĩ chuyên khoa. Trước đây, cán bộ - chiến sĩ và nhân dân trên đảo thường lo lắng về tình trạng sức khỏe, nhưng bây giờ, đội ngũ y bác sĩ ở đây đã đủ sức cấp cứu, mổ thành công và xử lý được những ca bệnh nặng.
Trên đảo tiền tiêu này, thực phẩm hải sản tươi sống không thiếu, đời sống anh em chiến sĩ trên đảo tương đối đủ đầy, đảm bảo. Thiếu tá Trần Thanh Hoài - Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 152, Quân khu 7, phụ trách hậu cần - kỹ thuật cho biết thêm: “Ở đây xa xôi, lý do là trắc trở, vận chuyển bằng đò, bằng tàu nên thực phẩm đem ra mắc hơn. Tinh thần anh em thoải mái, biết nhiệm vụ của mình, không ngại khó, ngại khổ. Ở đây thực hiện tiếp phẩm tập trung, sáng hậu cần phải có chiếc xe chở thực phẩm phân phối cho các đơn vị, tất cả bữa ăn đầy đủ, đa số là khai thác và bộ đội tăng gia”.
Các chiến sĩ bộ đội tuần tra trên đảo Thổ Chu, Phú Quốc, Kiên Giang (ảnh: zing)
Kiên cường bám đảo, giữ biển
Tại các đảo Hòn Từ, Hòn Cao đã có dân cư sinh sống, nơi đây được xem là có tiềm năng phát triển du lịch biển. Hòn Nhạn thuộc quần đảo này chiếm giữ vị trí đường A1 của Việt Nam được coi là điểm cực Tây Nam của Tổ quốc. Nơi đây, bốn mùa chỉ có những cánh nhạn in trên đá, và dù diện tích chỉ vỏn vẹn hơn 2.000 m vuông, nhưng Hòn Nhạn chưa bao giờ vắng bóng những người lính làm nhiệm vụ giữ đảo. Dù là đảo tiền tiêu hay đảo nhỏ, mỗi hòn đảo, cụm đảo, quần đảo hay mỗi hệ bờ biển đều là một thực thể tự nhiên, tài nguyên hoàn chỉnh mà thiên nhiên, đất trời hình thành ưu đãi cho Việt Nam. Hòn đảo tiền tiêu Thổ Chu, là cột mốc chủ quyền lãnh thổ và quân dân trên đảo, dù phải chịu khoảng cách xa với đất liền, các chiến sĩ, nhân dân trên đảo vẫn kiên gan, khí phách, chịu đựng và sẵn sàng hy sinh để đất nước này, vững chãi từ những đảo nhỏ trên biển khơi./.

