![]() |
| Bác Trần Hoàng Minh - người khơi dậy niềm tin, nghị lực sống cho các thành viên và giữ cho gia đình Mùa Xuân luôn tràn ngập tiếng cười lạc quan. (ảnh: infonet) |
Mười lăm năm trước, thông qua vài người quen, bác Minh nhận lời giúp đỡ một cô
gái khuyết tật nghèo ham vẽ, ham học. Ngày ngày ông gò mình chở cô đến lớp vẽ,
các CLB để tập bơi. Và chính môn thể thao này giúp cô bé Minh Lý, giờ đây là vận
động viên bơi lội khuyết tật Nguyễn Thị Minh Lý được nhiều người biết đến. Năm
2003, cô giành được 3 HCV tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á
(ASEAN Para Games) tổ chức ở Việt Nam, và 2 năm sau giành thêm được 2 HCV cũng
tại Đại hội này tổ chức ở Thái Lan. Đến nay, bộ sưu tập huy chương của Minh Lý
đã lên đến hàng chục chiếc. Hiện, cô sống hạnh phúc nhất, êm ấm cùng chồng và
hai con nhỏ. Dù đã rời Gia đình Mùa Xuân ngót chục năm, Minh Lý vẫn dành cho bác
Minh những tình cảm đầy kính trọng, bởi chị nhớ rõ, nếu không có sự đùm bọc,
chăm sóc tận tình của bác Minh thì mình có lẽ đã đi một ngã rẽ khác.
Tiếng lành đồn xa, nhiều người khuyết tật được giới thiệu tìm đến “bố Minh”
nương tựa. Ông không chút nề hà, còn tìm kiếm thêm những trường hợp cần giúp đỡ
đưa về chăm sóc. Gia đình ngày càng đông. Ông thành lập cơ sở dạy nghề Mùa Xuân
nhằm giúp “các con” có việc làm tự nuôi sống bản thân. Tùy theo sức khỏe và sở
thích, ai muốn học thêu, may đan, kết cườm… ông đều tìm người về dạy. Người khỏe
thì tập may, ai yếu hơn thì thêu tranh, kết bông vải... Ông lo hết tiền nhà,
tiền điện nước cho gia đình 30 người. Mỗi người khi có việc làm chỉ đóng góp 250
ngàn đồng mỗi tháng chi tiêu ăn uống trong nhà, ai thu nhập thấp thì được miễn.
Sau thành công của Minh Lý, ông luôn hướng các chị em khuyết tật ở gia đình Mùa
Xuân cố gắng theo đuổi nghiệp thể thao. Bởi ông cho rằng, đó là con đường ngắn
nhất để người khuyết tật vươn lên, vừa tăng cường sức khỏe, vừa rèn tính tự tin
để vượt lên chính mình.
Nhờ vậy, những người con khuyết tật trưởng thành từ gia đình đó hơn 10 năm qua
đã gặt hái hơn 500 huy chương thể thao các loại. Gần một nửa trong số đó là huy
chương vàng. Họ cũng mang về cho thể thao VN hơn 20 huy chương quốc tế. Những
tấm huy chương lấp lánh niềm tin và nghị lực của những chị em khuyết tật. Theo
đó, 3/4 trong số những đứa con khuyết tật ở đây là thành viên đội tuyển thể thao
khuyết tật TPHCM và Việt Nam. Một trong những gương mặt nhiều thành tích nhất,
giàu nghị lực nhất là Nguyễn Thị Sa Ri . Chị khẳng định chắc nịch, khi về ngôi
nhà chung gia đình Mùa Xuân, chính tình thương của bác Minh và sự đùm bọc của
các chị em đã tiếp thêm cho mình rất nhiều niềm tin và nghị lực để vươn lên:
Còn Nguyễn Thị Thanh Thúy, cô gái trẻ quê Tây Ninh, được bác Minh đưa về chăm
sóc gần 2 năm nay vui vẻ cho biết, bản thân em đã thay đổi rất nhiều khi về gia
đình Mùa Xuân. Nhất là từ khi bác Minh hướng dẫn theo chị em tham gia tập luyện
điền kinh. Thúy nói, mỗi người một hoàn cảnh, về ngôi nhà chung này dễ dàng
thông cảm, thân thiết và đặc biệt là cùng phấn đấu để hòa nhập:
Gương mặt khắc khổ, hằn vết thời gian nhưng khi nhắc đến những đứa con khuyết
tật, giọng ông Minh hoạt bát hẳn lên. Ông kể về trường hợp bé Thủy ở Đăk Lăk bị
trầm cảm nặng suốt mấy năm nhưng khi đến với gia đình Mùa Xuân chỉ 3 tháng đã
khỏi bệnh, rồi nhắc bé Út ở Bến Tre bị thiểu năng được các chị dạy chữ đã biết
đọc. Ông nhớ vanh vách những đứa con Nguyễn Thị Minh Lý, Nguyễn Thị Mỹ Na, Dư
Thị Lan, Nguyễn Thị Sa Ri vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động
hạng 3…
Tuy nhiên, khi hỏi về những vất vả của mười lăm năm qua, ông cười, nụ cười nhẹ
tênh. Với những đứa con khuyết tật được ông dìu dắt, nụ cười nhẹ đó lại chứa
đựng những ân tình không sao đong đếm. Vi Thị Hằng, gương mặt sáng giá của tuyển
bơi lội khuyết tật Việt Nam xúc động nói:
Ngần ấy thời gian chăm lo cho các chị em người khuyết tật, người đàn ông này gần
như phải tự bươn chải một mình. Ngày nối ngày, ông lui cui thức dậy dọn dẹp từ
sáng sớm, dẫn hơn chục chiếc xe ra khỏi nhà, lụi hụi kiểm tra xăng nhớt từng
chiếc một cho các con chuẩn bị đi làm. Rồi sau đó quay như chóng chóng với thời
gian biểu đưa “các con” đi tập bơi, đi học, chiều lại đưa đi tập điền kinh...
Thời gian rảnh ông tranh thủ chạy xe ôm, tìm việc sơn sửa nhà, sửa điện, lắp ống
nước… kiếm thêm thu nhập.
Ngoài thành tích thể thao, ông tâm sự, điều vui nhất chính là gia đình Mùa Xuân
luôn tràn ngập tiếng cười. Các chị em luôn hỗ trợ đùm bọc nhau. Đứa lớn chỉ dạy
cách mưu sinh cho đứa nhỏ. Chị lớn truyền lửa niềm tin cho em nhỏ. Trong đôi mắt
hấp háy của ông ánh lên nét cười hạnh phúc mà trong đó còn đọng lại chút trăn
trở:
Hôm đến cùng ông đưa hai đứa con đi tập bơi, chúng tôi bất chợt ngẩn người trước
hình ảnh ông già khắc khổ thuần thục bồng những đứa con khuyết tật lên xuống hồ,
chạy tới chạy lui hỗ trợ. Ông quen rồi, bao nhiêu năm nay vẫn thế. Song cái dáng
cao gầy đó vẫn không che được vẻ run run của tuổi tác. Rồi ông lại tất tả ngược
xuôi với bao nhiêu thứ việc không tên lo cho những đứa con khuyết tật khác, đến
nỗi quên luôn mình đã bước qua tuổi 70 lúc nào không hay. Hình ảnh đó, chợt
khiến chúng tôi gợn nên một nỗi day dứt. Mai này sẽ ra sao nếu ông không còn có
thể bảo bọc cho những đứa con thiệt thòi của mình...?


