![]() |
| Ảnh minh họa. |
Thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị Nghị định 200 của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh với mục tiêu sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, quản lý bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các lâm trường quốc doanh, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội địa phương, đảm bảo an ninh quốc phòng. Tuy nhiên cho đến nay, những bất cập trong việc giao đất, giao rừng vẫn còn nhiều bất cập, chưa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng dân cư miền núi. Nguyên nhân là do các lâm trường quốc doanh quản lý phần lớn diện tích đất rừng nhưng một số khai thác không hiệu quả, tài nguyên rừng suy thoái, trong khi đó người dân không có đất sản xuất lấn chiếm đất rừng, mâu thuẫn kéo dài khó giải quyết.
Con đường dẫn vào xóm Nhót thuộc xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình khá ngoằn ngoèo. Các hộ dân ở đây chủ yếu sống bằng việc canh tác hoa màu. Nhiều năm sống ven rừng nhưng rất nhiều hộ dân không có đất để canh tác. Anh Bùi Văn Nhịn bí thư chi bộ xóm Nhót cho biết rằng, bản thân gia đình ông chỉ có 1.000 mét vuông đất nông nghiệp trồng lúa, năng suất không cao, nếu không tính toán chi li thì cả gia đình 4 người phải ăn đong cả năm. Mặc dù anh Nhịn biết rất rõ đất đai nhà nước giao cho ai người đó sử dụng nhưng do quá khó khăn anh buộc phải theo làng theo nước dành một ít đất trong lâm trường trồng keo cải thiện đời sống. Vì là đất lấn chiếm nên bà con phải thu hoạch non, dù vậy đời sống cũng được cải thiện phần nào. Ông Bùi Văn Út và anh Bùi Văn Nhịn bức xúc nói:
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Bùi Văn Huyến, Chủ tịch xã Thanh Hối xác nhận chuyện tranh chấp này là có thật và đã kéo dài nhiều năm nay. Xã có đến 90% dân tộc Mường sinh sống, diện tích đất canh tác nhỏ hẹp. Theo ông Huyến, mâu thuẫn là do Lâm trường Tân Lạc khai thác nguồn đất không hiệu quả, biên chế 8 người nhưng quản lý đến gần 1.200 hecta. Quá tải nên họ giải quyết bằng cách khoán lại cho người ngoài xã canh tác, trong khi người trong xã thì tha thiết mong được giao đất để cải thiện đời sống. Nhiều lần lãnh đạo xã đã kiến nghị huyện và tỉnh xem xét giải quyết vấn đề này nhưng đều chưa thấy hồi âm.
Khi gặp gỡ ông Kim Danh Hà, phó giám đốc chi nhánh lâm trường Tân Lạc, ông Hà bày tỏ bức xúc về việc cư dân xóm Nhót lấn chiếm đất của lâm trường, trên thực tế diện tích bị người dân lấn chiếm gần cả 100 hecta. Ông Hà khẳng định bộ khung của lâm trường hiện chỉ còn 8 người quản lý gần 1.200 hecta. Thú vị ở chỗ, cách đây vài năm, lâm trường Tân Lạc quản lý gần 2.200 hecta nhưng đã trả lại 1.000 hecta cho Nhà nước. Trong lúc trò chuyện ông Hà tiết lộ những khu vực được trả lại đa phần là đất xấu, sông suối, các khu vực hành lang an toàn hay là rừng tự nhiên, núi đá. Đặt giả thuyết nếu đất xấu không thể canh tác thì nếu người dân được nhận liệu có thể biến thành tốt được không?
Thống kê thực trạng đất rừng ở tỉnh Quảng Bình, đất rừng do các lâm trường quốc doanh ở Huyện Quảng Ninh, quản lý chiếm tới 92%, huyện Lệ Thủy gần 60%, còn huyện Bố Trạch 77%. Đất rừng giao cho người dân tương ứng chỉ khoảng 6%, 4% và 7%. Nghiên cứu thực tế tại xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vùng nhiều người dân tộc Vân Kiều thì có khoảng 60% số hộ chưa có đất rừng sản xuất 50% đất không phù hợp để trồng màu. Bình quân mỗi hộ được nhận khoảng 0,6 hecta, quá ít để canh tác nên một số hộ dân thiếu ăn quanh năm phải nhận trợ cấp lương thực. Tranh chấp về đất đai còn diễn ra nhiều ở các xã Ngân Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy của huyện Lệ Thủy.
Để giải quyết thực trạng này, các chuyên gia cho rằng cần mạnh dạn đánh giá đúng hiệu quả, vai trò vị trí của các lâm trường quốc doanh, giao lại đất cho người dân quản lý, sử dụng. Ông Lê Văn Lân, điều phối viên Liên minh đất rừng cho rằng:
Khi nói về xóa đói giảm nghèo ở những nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vấn đề thời sự luôn được đặt ra là cần câu và con cá. Hướng đến việc phân chia đất đai công bằng chính là chiếc cần câu nhưng bên cạnh đó cũng cần phải hướng dẫn cho người dân làm thế nào để câu được cá. Tránh tình trạng, sau khi được nhận đất thì họ lại âm thầm chuyển nhượng và tiếp tục rơi vào cái vòng lẩn quẩn thiếu đất sản xuất và đói nghèo./.

