Dù vậy, họ, những người không may mắn ấy dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi đâu cũng cần tình yêu thương, cần được quan tâm và chia sẻ. Sự chăm sóc của gia đình và sự cảm thông của toàn xã hội sẽ là liều thuốc quý giá nhất giúp họ vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Phóng sự thu thanh “yêu quá cuộc đời này” của nhóm PV Khoa Giáo gửi đến bạn đọc sau đây là một sự sẻ chia, một tiếng nói tâm tình nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12.
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Hiện nay, có rất nhiều các câu lạc bộ, các nhóm hoạt động
tình nguyện cùng chung tay vì những người nhiễm HIV/AIDS. Họ có thể là những
người bình thường không mắc bệnh hoặc có thể là những người cùng cảnh ngộ, những
con người do khách quan bị phơi nhiễm, vượt lên trên số phận họ quyết tâm sống
thật tốt và giúp đỡ những người mang bệnh như mình. Chúng tôi đã gặp Ánh Duy,
gần 7 năm trôi qua, với Duy cũng là quãng thời gian đầy nước mắt và đau khổ. Chị
thuật lại cuộc đời mình với bao nỗi xót xa. Hai tháng sau ngày cưới, Duy biết
mình bị nhiễm HIV từ chồng, nỗi đau ấy càng nhân lên gấp bội vì chẳng bao lâu
chồng Duy cũng ra đi, bỏ lại cô vợ trẻ bơ vơ với sự kỳ thị của xóm giềng cùng
gia đình chồng,dù trái tim chị luôn khát khao sự bao dung của mọi người hãy nhìn
chị - một con người đã vô tình mắc phải căn bệnh này với ánh mắt cảm thông. Và
bằng tất cả nghị lực của mình từ Đắc Lắc chị khăn gói xuống Sài Gòn mong tìm
được nơi có thể sẻ chia.
Được sự giúp đỡ của các anh chị trong nhóm đồng đẳng Ánh Duy xin tham gia vào
nhóm này. Cũng tại đây, chị gặp được Tùng người có cùng cảnh ngộ như mình và sau
này, anh cũng chính là chồng của chị. Và may mắn đã mỉm cười với họ, khi chị
sinh được một bé gái khỏe mạnh và không bị nhiễm HIV. Nhưng niềm hạnh phúc đó
quá ngắn ngủi khi gia đình chồng biết cô con dâu của họ cũng bị nhiễm HIV, họ
bắt đầu hắt hủi, lạnh nhạt và tìm mọi cách để cô và đứa con phải ra khỏi nhà.
Quá tủi thân cho số phận trớ trêu của mình. Duy đã bồng con nhỏ ra khỏi nhà và
bắt đầu một cuộc sống mưu sinh mới. Từng trải qua biết bao sóng gió nên Duy rất
hiểu và thông cảm với những người có HIV, chị mong muốn được tiếp tục đóng góp
chút công sức nhỏ bé của mình giúp cho những người có cùng hoàn cảnh có thêm
nghị lực sống. Ánh Duy tâm sự:
Để có thể sống một cuộc sống bình thường như khi chưa có H nói thì dễ nhưng quả thật đương đầu với nó còn phải vượt lên trên chính mình, đó là cả một rào cản của định kiến, của sự phân biệt đối xử … mà không dễ dàng có mấy ai vượt qua được… suy cho cùng, sự dè bỉu, nghi ngại, phân biệt đối xử là những nhát dao làm nhói đau, vô tình chạm đến lòng tự trọng của mỗi con người, nó đẩy những số phận không may bị nhiễm H ra khỏi cộng đồng, ra khỏi cuộc sống này…Thế nhưng, xã hội còn sự bao dung và tình thương, còn biết bao nhiêu người sẵn sàng dang tay với họ, cùng làm bạn kể cả việc kết hôn với người bị phơi nhiễm bởi vì tình người là trên tất cả…Thanh Tùng, một đồng đẳng viên rất năng động, sôi nổi và nhiệt tình. Phát hiện mình nhiễm HIV cách đây hơn 5 năm, có những lúc Tùng tưởng như thần chết đã réo gọi anh, bởi sự tuyệt vọng quá đỗi về tinh thần, mất niềm tin vào cuộc sống, rơi tận cùng vào sự bế tắc… Nhưng rồi, bắt đầu từ công việc là đồng đẳng viên đi tiếp cận thực tế những hoàn cảnh cùng cảnh ngộ đã giúp anh dần lấy lại được niềm vui sống, sự lạc quan, yêu đời bởi lẽ theo Tùng thì giúp họ đứng dậy cũng là giúp cho chính bản thân mình …, không được bi quan hay mất niềm tin bởi anh chia sẻ với chúng tôi rằng, cuộc đời này còn bao điều tốt đẹp đang chờ đón mình phía trước: Và quả thật, tiếp xúc với rất nhiều trường hợp nhiễm HIV, chúng tôi nhận thấy một điều rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn chi phối cuộc sống họ, có thể giúp họ đứng lên hay quị ngã theo chia sẻ của Tùng là: Làm sao sống vui, sống hạnh phúc để góp nhặt cho cuộc đời này được đẹp hơn…đó là những mong ước bình dị nhưng thật chính đáng ở mỗi con người … Ai cũng muốn đã làm kiếp người, đã sinh ra trong cuộc đời thì xin cuộc đời hãy ban tặng cho họ những gì đẹp nhất… Thế nhưng, không phải ai cũng gặp may mắn, có những sự lựa chọn hay đưa đẩy của cuộc đời mà khi mình phát hiện ra chợt thấy giật mình, hốt hoảng… Đây là những dòng tâm sự mà chúng tôi đã tìm gặp ở đâu đó, trong số những người không may đã nhiễm HIV…Điều đáng khâm phục ở họ đó là trong giây phút chán nản và bi quan tới cùng cực, cũng như sau bao đêm chiến đấu với chính bản thân, vượt qua bao định kiến khắt khe của người đời, họ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục lao động, làm việc để chứng minh một điều rằng cuộc đời này còn biết bao nhiêu điều tươi đẹp và được sống làm một kiếp người thì thật là hạnh phúc biết bao./

