![]() |
| Tặng hoa cho các đại biểu giao lưu. |
Thật vậy, trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kì gian khổ, các mẹ, các chị - những người phụ nữ tuy chân yếu tay mềm nhưng với lòng yêu nước mãnh liệt đã đóng góp bao nhiêu công sức, mồ hôi và nước mắt cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đến ngày hôm nay, được cùng ngồi lại, họp mặt và kể về những năm tháng cũ, họ vẫn còn cảm thấy như một giấc mơ, vì đã từng có lúc nghĩ rằng mình không thể giữ được mạng sống cho đến khi đất nước giành được độc lập. Nữ thương binh Phạm Thị Quang, người đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1960 - 1975 không khỏi xúc động khi hồi tưởng lại những năm tháng đất nước còn trong chiến tranh. Dù chịu nhiều đau đớn vì bị giặc hành hạ, tra khảo suốt 8 tháng trời nhưng vẫn kiên gan bền chí đến cùng. Tại buổi giao lưu, bà xúc động chia sẻ: “Phải nói là ngày xưa, qua quá trình hoạt động, tù đày, nhất là lúc trong tù, tôi cứ nghĩ rằng không bao giờ có ngày hôm nay. Mơ ước nhỏ trong tù, ước gì được về ăn cơm với gia đình và được thấy hòa bình một tháng rồi chết cũng được. Nhưng mà hôm nay, dự cuộc giao lưu này, tôi rất phấn khởi. Tôi không dám nghĩ rằng ngày hôm nay, mình còn được tham gia như thế này”.
![]() |
| Dì Nguyễn Thị Trâm kể lại câu chuyện tham gia hoạt động cách mạng của mình. |
Những kỷ niệm về khoảng thời gian các mẹ, các chị phải hứng chịu các hình thức tù đày được gợi lại, khiến cho mọi người có mặt trong buổi giao lưu đều phải rùng mình, từ việc bị đánh đập dã man cho đến bị bỏ đói nhiều ngày, di chuyển hết nhà tù này đến nhà tù nọ… Sự xót thương nhanh chóng nhường chỗ cho những cảm phục lớn lao. Vì những người phụ nữ nhỏ bé ấy gần như đã gánh chịu hết tất cả những mất mát, đau đớn, khổ nhục của giai đoạn chiến tranh tàn khốc. Bà Nguyễn Thị Trâm, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Thành đã hi sinh năm 1987, cũng là một tấm gương điển hình cho những phụ nữ mạnh mẽ trong thời chiến. Mang theo đứa con trai mới 5 tháng tuổi vào chốn lao tù, hơn 2 năm trời trải qua đủ loại nhục hình tra tấn ở 4 nhà giam khác nhau, cho đến bây giờ, đó vẫn là những ngày tháng vừa u ám, lại vừa vinh quang nhất của bà: "Chúng tra tấn mình ở 4 chỗ: tui bị ở biệt khu thủ đô 3 tháng, đi về phòng nhì 1 tháng, đi về Hàng keo 1 tháng, cầu Băng-ki 2 tháng, xong rồi mới đưa về Đài Lao. Trong vòng 7, 8 tháng đó, chúng đều tra mình, chở mình đi khắp nơi”- bà Trâm nhớ lại.
Không những hi sinh hạnh phúc riêng của mình cho độc lập tự do của nước nhà, khi chiến tranh đã qua đi, các mẹ, các chị còn âm thầm lặng lẽ tiếp tục chung vai góp sức trong công cuộc xây dựng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân thông qua các phong trào hoạt động tại địa phương cư trú. Dù tuổi đã cao, nhưng hầu hết các mẹ, các chị đều tích cực tham gia công tác của hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, nuôi các chiến sĩ Mùa hè xanh. Đến tham gia buổi họp mặt, các mẹ, vợ liệt sĩ, nữ thương binh vừa có dịp ôn lại những kỷ niệm oanh liệt vừa có cơ hội thông qua những kinh nghiệm xương máu để gửi lời động viên đến tuổi trẻ hôm nay.
Mẹ Nguyễn Thị Hai, năm nay đã 81 tuổi, có con là liệt sĩ Trần Văn Bé đã ngã xuống nơi chiến trường Campuchia, chân thành khuyên nhủ thế hệ được may mắn sống trong thời bình: “Bây giờ gửi gắm các con, phải nối gót những người đi trước, những cụ già, theo Bác, Bác đã dẫn lối rồi. Mình luôn cố gắng tranh đấu để được vào Đảng, được làm việc, nối gót theo cô bác. Tui luôn động viên thế hệ trẻ như thế”.
Có thể nói, những hi sinh và cống hiến vô cùng to lớn của các mẹ, vợ liệt sĩ, nữ thương binh cho nền độc lập tự do của dân tộc xứng đáng để tất cả các thế hệ mai sau phải nhớ ơn và cảm phục. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những người nữ anh hùng ấy, và mong rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ noi gương họ mà xây đắp đất nước ngày một giàu đẹp hơn.



