PSTT: Nặng hơn những nỗi đau

(VOH) - Chiến tranh qua đi đã mấy mươi năm, người ta nói thời gian trôi qua có thể xóa nhòa tất cả, thế nhưng chỉ có những hận thù đã vợi nhưng vẫn còn đó những nỗi đau da cam của những người lính hy sinh xương máu vì Tổ quốc, của những người dân thường và cả những người lính phía bên kia chiến tuyến.

Đâu đó trên đất nước Việt Nam vẫn còn những tiếng kêu thổn thức của các người cha, người mẹ chưa từng được nghe tiếng kêu thân thương của con mình. Họ đang gánh trên mình nỗi đau nặng hơn cả cuộc đời họ. Nhân ngày Vì nạn nhân chất độc da cam VN 10/8, VOH gởi đến bạn đọc phóng sự “Nặng hơn những nỗi đau” của phóng viên Hồng Thúy:

Bà Trương Thị Thúy với hai con trai nạn nhân chất độc da cam - Ảnh: Thái Lộc- Tuổi Trẻ

Có lẽ hạnh phúc nhất của những người làm cha, làm mẹ, đó là giây phút được nhìn thấy con chào đời khỏe mạnh, sau đó nhìn con chập chững tập đi, biết khóc khi bị đau, biết cười khi sung sướng…Nhưng…hạnh phúc giản đơn đó lại quá tầm tay với những người Mẹ, người Cha có con bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Họ bất lực nhìn những đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra phải sống trong đau đớn dai dẳng hay sống đời thực vật… Nước mắt của họ dường như đã cạn khô, chảy ngược vào trong tích tụ thành nỗi đau không gì tả xiết. Thế mà ở bên kia đại dương, những người gây nên nỗi đau trên, đã phủ nhận trách nhiệm về 82 triệu lít hoá chất rải ở Việt Nam trong chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn đứa trẻ, và để lại hàng chục vạn đứa trẻ tật nguyền. Tiếng nói của nhân dân thế giới, của người dân Việt Nam và thậm chí của cả những công dân Mỹ…hòa cùng với những thổn thức, tiếng ú ớ vô hồn của những nạn nhân chất độc màu da cam đã và đang lên tiếng đòi công lý … Có thứ sự thật nào hơn điều ấy? Người mẹ mà chúng tôi gặp có 2 đứa con, một trai một gái, nếu chồng của chị, anh Đỗ Minh Tâm-không từng sống trong vùng bị nhiễm chất độc hóa học, có lẽ chị sẽ là người phụ nữ hạnh phúc biết nhường nào. Ngồi bên cạnh chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hòa-sống ở Q9 nước mắt ngắn dài nhìn 2 con ngây ngô, thằng con trai lớn 19 tuổi, còn bé gái 17 tuổi với nụ cười vô hồn đến tội nghiệp. Gần 20 năm chị làm mẹ nhưng chưa bao giờ chị được nghe tiếng con gọi “Mẹ ơi” dù chỉ là một lần... Chị ngậm ngùi kể:

Giờ đây 2 vợ chồng chị dựa vào gánh bún bán trước nhà để mưu sinh nuôi hay đứa trẻ tật nguyền cả về thể chất lẫn tâm hồn, có người thấy anh chị vất vả khuyên nên đưa một đứa vào Trung Tâm Nhân Đạo nhưng lần nào ẵm con đi anh chị cũng lại quày quả trở về. Thôi thì, có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là giọt máu của mình, vẫn biết con đường phía trước không hề bằng phẳng. Cứ mỗi lần nghe thấy ai đó gọi “Ba ơi!”, ông Võ Sĩ Kiều lại giật mình thảng thốt bởi bản thân ông lâu lắm rồi thèm khát 2 tiếng gọi thiêng liêng ấy nhường nào. Ông cũng có con, đứa con trai duy nhất Võ Duy Quang mới sinh ra kháu khỉnh và giống ông như đúc. Chưa kịp tập nói thì em bị bệnh, sốt cao liên tục, ngày tháng cứ trôi qua, chân tay của cậu bé cứ co rút, teo dần và chỉ nằm một chỗ, cuối cùng người ta kết luận em bị nhiễm chất độc da cam từ cha. Bản thân ông Kiều từng là bộ đội thuộc đơn vị đặc công, đi qua các mặt trận Quảng Trị, đường 9 Nam Lào,..đều là những vùng đất nhuốm màu da cam. Nhìn người cha đã ngoài 70 tuổi ấy cặm cụi tắm rửa cho đứa con đã 25 tuổi mà lòng xót xa. Để có tiền lo thuốc men cho con, ban ngày vợ đi làm, ông ở nhà chăm sóc con, và khi đêm xuống có vợ ở nhà, ông lại đi làm bảo vệ cho Hội chữ thập đỏ quận 1. Ông tâm sự với chúng tôi rằng: Chỉ sợ khi 2 vợ chồng chết đi, thằng Quang nó sẽ ở lại với ai đây? Rồi ai tắm rửa cho nó, ai đút cho nó ăn, lúc nó lên cơn, có ai ôm nó lại kẻo nó đập đầu vào tường? Người lính già ấy khóc như một đứa trẻ trước mặt người lạ.

Lúc chia tay ông, Chúng tôi hỏi ông có mong ước gì không, ông nói "Chỉ hi vọng cuộc chiến vì nhân đạo của chúng ta sẽ thắng. Đó là công lý. Bằng chứng ư? Tôi và bao nhiêu người nữa chịu khốn khố như vầy chưa đủ hay sao?", nhìn nụ cười lơ ngơ trên khuôn mặt trẻ thơ của cậu bé Quang, chúng tôi càng hiểu mơ ước cháy bỏng đó không chỉ là của một người. Trong số những nhân vật mà chúng tôi gặp để viết bài này, hình ảnh của bà Nguyễn Thị Thuần ở Thủ Đức hiện lên như một bức tranh với nhiều gam tối nhất. 3 lần mang nặng đẻ đau, 3 lần bà chết lịm khi những đứa con của mình phát triển không bình thường, chúng đều phát bệnh tâm thần khi chưa kịp gọi tiếng ‘Mẹ”. Người mẹ ấy vì quá đau buồn mà phát bệnh theo, lúc ngây dại thì đi lang thang bất định, lúc tỉnh thì lại chăm chút cho 3 đứa con của mình hết mực. Được biết gia đình bà đã một thời gian dài sống và lao động tại vùng rừng núi thuộc Tỉnh Tây Ninh. Ở đó, cây chỉ còn trơ lõi vì bị chất hóa học của Mỹ tàn phá. Trong những lần đi rừng ấy, vợ chồng bà đã uống nước suối, ăn rau rừng và có thể bị nhiễm chất độc hóa học. Bây giờ, tuổi đã cao nhưng hàng ngày bà vẫn đi bán từng bó rau để trang trải cuộc sống. Bà nói, dù trời đất dưới chân bà có sập, thì bà vẫn nuôi những "đứa bé" của bà đến hơi thở cuối cùng, bà gọi con gái lớn 48 tuổi và thằng trai út 30 tuổi bằng cách gọi thân thương ấy. Bà ngậm ngùi:
Hiện cả nước ước tính có khoảng 4,8 triệu ng¬ười bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có khoảng 3 triệu người nạn nhân. Không ai có thể đong đếm hết có bao nhiêu tiếng gọi “con ơi!” của người cha, người mẹ đã tắc nghẹn tận trong sâu thẳm tâm hồn và những tiếng gọi "cha ơi, mẹ ơi" thiêng liêng chìm vào cõi lặng đớn đau của những người con không lành lặn. Đã tròn bảy năm những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã có riêng một ngày để san sẻ nỗi đau - Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10-8. Từ đó đến nay, hành trình đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam diễn ra không ngừng nghỉ. Và bên trong những cơ thể rên xiết vì đau đớn, những gương mặt với nụ cười không cảm xúc, những giọt nước mắt mặn đắng... là những trái tim đập mạnh, rất mạnh. Họ đang thổn thức chờ một phán quyết từ công lý./.