Dịp này, VOH đã có cuộc phỏng vấn cùng nhà điêu khắc Phan Gia Hương - Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam về cuộc triển lãm lần này.
![]() |
| Nhà điêu khắc Phan Gia Hương đánh giá mô hình đài tưởng niệm mộ 3.000 đồng bào bị sát hại tại phường An Lộc, thị xã Bình Long và biểu tượng cây cao su tại ngã tư thị xã Đồng Xoài, Bình Phước được lựa chọn. Ảnh: BP |
* Đây là triển lãm lần thứ 5 của 10 năm điêu khắc Việt Nam, bà có thể cho biết về điểm mới của triển lãm lần này?
- Bà Phan Gia Hương: So với những lần triển lãm trước thì lần này có rất nhiều cái hay về ngôn ngữ tạo hình. Nội dung thì không thay đổi nhiều nhưng tư duy nghệ thuật rất khác. Sự phát triển phong cách của mỗi người nghệ sĩ có khác nhau. Cũng đề tài đó những 10 năm trước sự thể hiện khác, 10 năm sau sự thể hiện rất khác, mới, đó là sự tiến bộ nhất của quá trình 10 năm điêu khắc Việt Nam.
* Bà đánh giá như thế nào về thực lực đội ngũ của các nhà điêu khắc Việt Nam trong 10 năm qua?
- Bà Phan Gia Hương: Lực lượng điêu khắc càng ngày càng lớn mạnh, giới trẻ càng ngày càng phát triển. Tuổi trẻ hiện nay cũng có hai xu hướng và trong cuộc triển lãm này có 2 xu hướng rõ nét nhất, tức là: cổ điển hiện thực và hiện đại trừu tượng. 10 năm cũng có nhiều sắp đặt hơn trước đây. Về tư duy của các nhà điêu khắc thì độc lập, được phát triển, thứ hai là không bị hạn chế bởi điều gì. Điều này chứng tỏ rằng điều kiện sáng tác của anh em điêu khắc không bị cản trở.
* Với cuộc triển lãm có qui mô lớn 10 năm điêu khắc Việt Nam thì ngoài Hà Nội thì TPHCM và các tỉnh khác có triển lãm hay không?
- Bà Phan Gia Hương: Có lẽ là TPHCM cũng sẽ có triển lãm nhưng không phải triển lãm hết tất cả các sản phẩm ở đó. Chỉ chọn một số tác phẩm điêu khắc điển hình của miền Trung và Hà Nội để đưa vào TPHCM thôi. Cũng chỉ có thể triển lãm ở hai nơi vì điêu khắc chuyên chở khá tốn kém và dàn dựng công phu.
* Trong thời kì mở cửa thì điêu khắc Việt Nam hội nhập quốc tế như thế nào trong thời gian qua?
- Bà Phan Gia Hương: Hội nhập điêu khắc so với bên hội họa thời gian qua là rất kém. Có rất nhiều lí do: thứ nhất điêu khắc để đưa đi cuộc triển lãm quốc tế hoặc đưa cuộc triển lãm quốc tế vào Việt Nam thì rất tốn kém và khó khăn, vì chất liệu nặng nề, tiền vận chuyển lớn, tác giả điêu khắc Việt Nam thường chắt bóp để lo làm một tác phẩm bằng chất liệu cũng đã hết sức lực. Tiền để giao lưu quốc tế cũng không nhiều nên so với hội họa thì kém hơn rất nhiều. Điêu khắc chỉ có thi thố với nhau trong nước là chính.
* Như vậy, hướng sắp tới của điêu khắc như thế nào?
- Bà Phan Gia Hương: Anh em nghệ sĩ điêu khắc ai có điều kiện đi trại quốc tế thì mới đi được, có nghĩa mình tự lo vé đi lại, còn bên kia họ lo cho nơi ăn ở cũng như vật tư để làm việc. Còn lại thì không có ai tài trợ. Cho nên điêu khắc có lẽ là nặng nhọc nhất trong giới văn nghệ sĩ. Thành ra không có điều kiện phát triển nhiều và ra ngoài nhiều hơn.
* Vậy Hội có sự giúp đỡ nào cho anh em điêu khắc?
- Bà Phan Gia Hương: Hội có giúp đỡ cũng chỉ là phần nào gọi là tài trợ thôi, như muối nhỏ giọt. Tài trợ là tài trợ một chút về vật tư, tất nhiên vật tư này cũng không đáng kể. Anh em làm chất liệu nặng nề thì Hội chỉ giúp một phần nào đó. Chứ anh em đã muốn làm thì phải đầu tư, bỏ tiền gấp 5, 10 lần.
* Như vậy thì điêu khắc và các anh chị hoạt động trong điêu khắc vẫn loay hoay?
- Bà Phan Gia Hương: Tất nhiên cũng có nhưng không đáng bao nhiêu, anh em làm là để trưng bày, triển lãm. Vì đó là cuộc sống của anh em.
* Điêu khắc VN trong thời kì đổi mới sẽ như thế nào, thưa bà?
- Bà Phan Gia Hương: Điêu khắc vẫn sống, vẫn âm ỉ. Tôi nghĩ rằng là nếu đất nước mình có quan tâm đến các mảng khác thì cũng nên quan tâm đến mảng văn học nghệ thuật hội họa và điêu khắc nhiều hơn. Tôi thấy đầu tư cho ca múa nhạc, điện ảnh rất nhiều. Tác phẩm của điêu khắc bằng đá bằng đồng có giá trị của ngàn năm. Hiện, giá trị của điêu khắc, nghệ thuật là vĩnh viễn nhưng đầu tư của nhà nước thì còn quá ít. Rõ ràng, thực trạng hiện nay thì bên mảng mỹ thuật không ai quan tâm nhiều. Đây là văn hóa, là tinh thần, mà tinh thần thì phải đầu tư lâu dài cả ngàn năm sau cho xã hội cho đất nước, và nó còn mang giá trị lịch sử cho dân tộc Việt Nam. Vì vậy, phải đầu tư cho nghệ thuật Việt Nam thì mới có những trái ngọt cho thế hệ sau để lớp thế hệ sau vinh hạnh về đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, về nghệ thuật Việt Nam.
* Xin cảm ơn bà!


