Tại phiên thảo luận, các vấn đề như quy định chủ thể quyền tố cáo; Các hình thức tố cáo và các quy định bảo vệ người tố cáo là những nội dung trọng tâm được nhiều đại biểu Quốc hội thảo luận và đóng góp ý kiến.
Về các quy định bảo vệ người tố cáo, dự thảo Luật dành hẳn một Chương về vấn đề này với các quy định về bảo vệ an toàn việc làm, tính mạng, sức khỏe của người tố cáo... Tuy nhiên, ý kiến của nhiều đại biểu nhìn nhận: Một số điều khoản quy định về vấn đề này chưa cụ thể hóa vẫn còn mang tính chung chung. Đại biểu Phan Thị Thu Hà - đoàn Đồng Tháp, cho rằng: Đọc những quy định về bảo vệ người tố cáo như trong dự thảo Luật thì chắc không ai dám dũng cảm dấn thân tố cáo tiêu cực,...”. Theo đại biểu Hà thì đã có những người đứng lên tố cáo cho rằng mình từng bị trù dập, đe dọa tông xe, mất việc... Nếu bây giờ người tố cáo đề nghị công an bảo vệ, song họ vẫn bị đe dọa tính mạng thì công an chịu trách nhiệm gì? Họ đã dũng cảm tố cáo, vậy chúng ta bảo vệ họ ra sao?".
Xác định người tố cáo là những người "yếu thế", đại biểu Lê Văn Hưng - đoàn Hưng Yên nhấn mạnh cần có biện pháp bảo vệ họ ngay từ khi bắt đầu giải quyết sự việc. Bên cạnh việc bảo vệ người tố cáo, có đại biểu cũng băn khoăn về cách "ứng xử" của một số cơ quan với những người này, do vậy dự thảo Luật cần phân định trường hợp nào thì đối chất, trường hợp nào giữ bí mật danh tính để bảo vệ quyền lợi của người tố cáo. Nhìn nhận về vấn đề này, đại biểu Lê Văn Hưng, nói:
Khi góp ý cho những quy định về hình thức tố cáo, ý kiến của một số đại biểu Quốc hội không tán thành hình thức tố cáo bằng gọi điện thoại, gửi thư điện tử, fax vì cho rằng như thế rất khó xác định được chủ thể tố cáo và việc này sẽ làm cho cơ quan giải quyết đơn thư tố cáo gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra. Nói về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Nương - đoàn Cao Bằng, góp ý:
Cũng liên quan đến vấn đề này, nhiều đại biểu ủng hộ việc gọi điện thoại, gửi thư điện tử, fax cũng là những hình thức tố cáo. Tuy nhiên, cách tiếp cận và xử lý nguồn tin này thế nào, theo một số người cần phải được nghiên cứu và đưa ra quy định cụ thể. Đại biểu Nguyễn Đình Xuân - đoàn Tây Ninh cho rằng cần có cơ chế riêng với người tố cáo bằng fax, thư điện tử, gọi điện thoại… Góp ý thêm về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Đình Xuân, nói:
![]() |
|
ĐB Huỳnh Phước Long (Trà Vinh). Ảnh: TNO |
Về vấn đề đơn thư tố cáo nặc danh hay không, ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội nhận xét: Trong một số hoàn cảnh người tố cáo không dám "xuất hiện" vì sợ bị trù dập, ảnh hưởng quyền lợi... trong khi sự việc có thật thì đơn thư của họ cũng cầm được xem xét. Thời gian qua số lượng các tố cáo "nặc danh" thường tăng vào các thời điểm nhạy cảm như chuẩn bị bầu cử, bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự,… Bên cạnh những trường hợp mang tính xây dựng, tích cực thì cũng có người tố cáo sai sự thật để gây mất đoàn kết nội bộ. Nếu thừa nhận loại tố cáo này, vô hình chung sẽ khuyến khích tố cáo nặc danh, mạo danh. Góp ý thêm về vấn đề này, đại biểu Huỳnh Phước Long - đoàn Trà Vinh, nêu ý kiến:
Liên quan đến những quy định về chủ thể có quyền tố cáo, đại biểu Lương Thị Chi Lan - đoàn Vĩnh Phúc, cho rằng:
Cũng trong buổi buổi thảo luận sáng nay, ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Dự thảo Luật cần phân biệt rõ tố cáo với thông tin tố giác tội phạm và Luật cần có quy định về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo cũng như có những biện pháp xử lý với những người tố cáo sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín và tài chính cho những trường hợp bị tố cáo sai sự thật phạm,…
Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận
và cho ý kiến với dự án Luật Đo lường./.

