Sự lựa chọn lịch sử

(VOH) - Tròn 100 năm trước, từ bến cảng Sài Gòn, Bác Hồ-lúc đó là người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu cuộc hành trình 30 năm (1911-1941) tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.
Từ Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là một cuộc hành trình mang tầm thời đại.

Sự khởi đầu đó đã đi vào lịch sử dân tộc như một sự kiện lớn lao, một mốc son đánh dấu giai đoạn lịch sử vẻ vang, mở ra cuộc hành trình của toàn dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng, kiên cường đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, thống nhất non sông, vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự lựa chọn lịch sử, là tựa đề bài viết của BTV Xuân Thìn nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước.
Ngày 5/6 cách đây đúng 100 năm, từ Sài Gòn, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xuống một con tàu Pháp xuất dương tìm đường cứu nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một mốc son của lịch sử dân tộc.
Còn nhớ, những năm cuối thế kỷ 18, thục dân Pháp xâm lược nước ta, đồng bào cả nước đã liên tục đứng lên nổi dậy khởi nghĩa. Từ phong trào Cần Vương của các sĩ phu yêu nước, đến các cuộc khởi nghĩa của Trương Công Định, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám lập căn cứ đánh địch gây nhiều tổn thất nặng nề cho kẻ thù. Nhưng tất cả các cuộc khởi nghĩa sớm muộn đều bị giặc dìm trong biển máu. Đến đầu thế kỷ 20, một số sĩ phu tiến bộ bắt đầu “xuất dương” tìm con đường mới cứu nước. Cụ Phan Bội Châu phát động “phong trào Đông du”, hướng sang Nhật “cầu viện”, hy vọng nước Nhật “cùng máu mủ da vàng” có thể giúp đỡ. Trong khi đó, cụ Phan Chu Trinh lại hướng sang Pháp mong chờ người Pháp “cải cách” thuộc địa theo tư tưởng “tự do, bác ái, bình đẳng” mà cuộc cách mạng tư sản Pháp đã nêu ra…Tuy các cụ đã góp phần thổi một làn gió mới vào phong trào đấu tranh trong nước nhưng rõ ràng cách thức, biện pháp cứu nước của các cụ đều rất ngây thơ và ảo tưởng. Nhất là lúc này, ở Nhật và Pháp, chủ nghĩa tư bản đang phát triển mạnh và cũng đang rất cần thuộc địa và thị trường... Thành ra trông chờ Pháp và Nhật “giúp đỡ” Việt Nam giành độc lập cũng chẳng khác gì “đưa cọp cửa trước, rước cướp cửa sau”. Trong bối cảnh đó, việc chủ tịch Hồ Chí Minh xuất dương, tìm đường cứu nước, đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin; tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng một cách sáng tạo vào Việt Nam, thực sự mở ra một con đường cứu nước mới cho dân tộc Việt Nam:con đường giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Mác Lê Nin và phong trào quốc tế cộng sản. Đó là một lưa chọn lịch sử. Nhờ vậy, đất nước ta có Đảng lãnh đạo, các phong trào cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác...Cách mạng tháng 8 thành công. Cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi, non sông thu về một mối. Cho đến nay, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn ngay từ hồi trẻ vẫn là con đường mà cả dân tộc Việt Nam đang đi: con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội “dân giầu”, “nước mạnh”.
Giờ đây nhớ lại ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh “xuất dương” tìm đường cứu nước 100 năm trước, mỗi người chúng ta đều cảm nhận rõ rệt về nghị lực và nhân cách lớn của một CON NGƯỜI mà không phải ngẫu nhiên lại được lịch sử trao trọng trách tìm đường cho dân tộc. Đó là con người mà ngay từ hồi trẻ, đã luôn nung nấu một hòai bão lớn lao: tìm đường cứu dân, cứu nước, khao khát mang lại độc lập tự do cho đất nước, hạnh phúc ấm no cho người dân. Chính nhờ hoài bão ấy, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành đã sẵn sàng chấp nhận những công việc nặng nhọc như phụ bếp, quét tuyết, đốt lò, làm thuê…để có cơ hội thực hiện hoài bão của mình. Cũng nhờ hoài bão ấy, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành đã kiên trì học hỏi, nêu một tấm gương sáng về tinh thần học tập không biết mệt mỏi. Anh học trong sách vở. Học trong công việc. Học cả khi dạo chơi trong các bảo tàng hay ghé thăm những khu nhà ổ chuột ở Niu Oóc, Luân Đôn… Bởi anh là người khao khát kíến thức và luôn muốn đi đến tận cùng chân lý. Với một nghị lực phi thường, dù chí có đôi bàn tay trắng, trong suốt gần 30 năm, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành đã vượt qua ba đại dương, bốn châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ… để khảo sát, nghiên cứu lựa chọn con đường giải phóng cho dân tộc mình.
Với một tư duy khoa học, cộng với một tấm lòng luôn gần gũi chia sẻ với những người cần lao, những người bị áp bức, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành đã dễ dàng thâm nhập đời sống thực tế của thợ thuyền, dân nghèo, thấy rõ cảnh bất công, tàn bạo của xã hội tư bản. Người nhận thấy ở đâu chủ nghĩa tư bản cũng tàn ác và vô nhân đạo, ở đâu nhân dân lao động cũng bị áp bức, bóc lột rất dã man; ở đâu người dân mất nước cũng khổ cực như nhau. Có lẽ chính nhờ có tấm lòng luôn đồng cảm với người cần lao, người bị áp bức, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành lúc ấy đã sáng suốt nhận ra con đường mà mình phải đi. Người nhận xét: “Mỹ tuy rằng cách mệnh thành công đã hơn 150 năm nay, nhưng công nông vẫn cứ cực khổ, vẫn cứ lo tính cách mệnh lần thứ hai”. Và “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực, trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa”. Cuối cùng Người nhận ra rằng , để Cách mạng thành công, và thành công đến nơi phải là cách mạng của giai cấp vô sản " nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do, bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam” .
Từ đó, Nguyễn Ái Quốc khẳng định: Việt Nam muốn có độc lập, tự do phải đi theo con đường cách mạng Tháng Mười Nga. Và “...phải lấy dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”.
Có thể nói, hơn 30 năm bôn ba nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc đã từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản. Trong hành trình vạn dặm của mình dù ở châu Âu, châu Mỹ hay châu Phi, dù phải vất vả lao động kiếm sống, không có lúc nào Hồ Chí Minh xa rời mục tiêu của mình. Người tích cực tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, viết báo lên án chế độ bóc lột dã man, hà khắc của thực dân, đế quốc, cổ vũ khích lệ tinh thần đấu tranh chống áp bức bất công ở các nước thuộc địa; và quan trọng nhất, Người đã nỗ lực tìm và xác định chính xác con đường giải phóng đất nước theo chủ nghĩa Mác Lenin và phong trào cộng sản quốc tế.
Chính vì thế, kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cũng là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại tầm vóc và ý nghĩa lớn lao một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Và nhất là để học tập và noi gương Bác, một nghị lưc kiên cường, một nhân cách lớn, luôn đồng cảm với nhân dân và đi đến tận cùng hoài bão, ước mơ của mình.