Sức mạnh trên những đôi vai gầy

(VOH) - Dưới cái nắng gay gắt như thiêu đốt, những giọt mồ hôi nhễ nhãi chảy dài trên khuôn mặt đen đúa của người phụ nữ với mâm bánh dày nặng trĩu trên tay, lân la làm quen mới biết cô tên là Nguyễn Thị Diệp, từ Quảng Ngãi vào TP. HCM đã hơn 10 năm nay. Sau khi mua cho cô mấy chiếc bánh, chúng tôi rủ cô cùng ngồi nghỉ bên một gốc cây ven đường, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cô đã kể về cuộc đời mình cho chúng tôi nghe.

Chồng bỏ đi khi 3 đứa con gái còn thơ dại, để lại gánh nặng gia đình cho một mình cô. Bươn chải làm thuê làm mướn đủ nghề, mẹ con cơm cháo qua ngày nhưng chưa một lần cô có ý định cho các con nghỉ học. Rồi các con dần lớn, một đứa bước chân vào ĐH Kinh tế, đứa sau cũng nối gót chị bước vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Không thể tả được niềm hạnh phúc sung sướng của người mẹ nghèo ấy. Cô bỏ lại phía sau làng quê yêu dấu, lặn lội lên TP. HCM “tiếp sức” cho hai con bằng việc đi lượm ve chai, bán vé số. Nhiều khi bị lạc đường, bị giật vé số hết vốn….có bữa đói lả trên đường nhưng chưa bao giờ những khó khăn, vất vả đánh gục được người mẹ ấy:

 

Với những đồng tiền gom góp từ mâm bánh dày, với những giọt mồ hôi thức khuya dậy sớm rong ruổi trên đường bất chấp nắng hay mưa, giờ đây, đứa con thứ hai của cô đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, đã lập gia đình và sống hạnh phúc. Đứa út cũng còn một năm nữa là ra trường. Người mẹ ấy cũng sắp hoàn thành được tâm nguyện của mình. Thế nhưng, cô Diệp nói dù có thế nào cũng không từ bỏ mâm bánh dày bởi nếu từ bỏ mà sau này con mình gặp khó khăn thì biết lấy gì mà làm điểm tựa cho chúng nó.

Nhiều người phụ nữ vẫn miệt mài làm việc cực nhọc để kiếm miếng cơm manh áo mà không mong sẽ được tặng hoa, quà trong "ngày của mình".

Trong một con hẻm nhỏ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, người ta đã quen với hình ảnh của cô Bạch Thị Hậu cùng tiếng rao quen thuộc: “Ai chuối chiên!...Chuối chiên nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!”. Những người khách qua đường mua chuối của cô ít ai biết rằng, đằng sau tiếng rao của người phụ nữ bé nhỏ ấy là cả một khoảng trời tương lai rộng lớn mà cô dành cho con. Quê ở Đồng Nai, từ năm 1996, cô cùng chồng dắt díu nhau lên Sài Gòn lập nghiệp cùng 2 đứa con nhỏ. Vợ thì làm mướn, lau nhà, dọn dẹp, mua ve chai, bán bánh mì, bán chuối chiên…Chồng thì làm thợ cắt tóc dạo, rồi anh cũng gom góp mua được chiếc máy may để nhận hàng về may. Không một ngày được nghỉ ngơi nhưng điều mà cô nhận lại được đó là từ đồng tiền chắt chiu của mình, đứa con trai lớn đã bước chân vào Trường Đại học Kỹ Thuật công nghệ, đứa nhỏ thì đang học lớp 10 với thành tích học tập rất tốt:

 

Đã gần hai chục năm lăn lộn làm thuê làm mướn nơi xứ người, hỏi cô có nhớ quê và muốn trở về không? Cô Hậu lắc đầu: Đường của các con còn dài lắm, khi nào chúng nó ổn định thì mới nghĩ đến chuyện có trở về hay không. Nhìn khuôn mặt già hơn tuổi và bộ áo quần không lành lặn của cô, chúng tôi càng hiểu tấm lòng người mẹ ấy bao la đến dường nào.

Một người mẹ khác mà chúng tôi gặp sau đây cũng đã “liêu xiêu” giữa cuộc đời rộng lớn này để hi sinh hết tuổi thanh xuân của mình cho hai đứa con trai yêu dấu. Cô là Nguyễn Thị Thuận ở miền quê Phú Thọ xa xôi, cô vào TP.HCM cũng đã được 20 năm tròn. Và đó cũng là bấy nhiêu thời gian cô lăn lộn với đủ thứ nghề: giúp việc, bán vé số, bán báo…để cho con được đến trường như bao đứa trẻ khác. Giờ đây tóc cô đã điểm bạc, hai con cũng đã tốt nghiệp ĐH, đã có công ăn việc làm và có gia đình riêng. Nhưng cô vẫn chưa được nghỉ ngơi mà tiếp tục cặm cụi với chiếc xe bán nước giải khát vỉa hè trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1 để nuôi cháu nội:

 

Gần 60 tuổi đời, đi trọn gần một đời người rồi còn gì! Thế mà hàng ngày người mẹ ấy vẫn đội nắng mưa, bụi bặm bên vỉa hè, vẫn chắt chiu từng đồng đưa cho con trang trãi cuộc sống như ngày nào. Chia tay cô, điều đọng lại trong chúng tôi là câu nói: “Tôi chỉ ước có một chút thời gian để về thăm lại quê hương, đi quá lâu rồi biết quê còn nhớ mình không?”

Cuộc sống mưu sinh của họ là thế. Và những tiếng rao như những thanh âm của cuộc sống, bé nhỏ nhưng đầy nội lực, chất chứa bao cố gắng và cả niềm hy vọng vào một tương lai rộng mở cho con cái. Trong cùng cực nghèo khó, những người phụ nữ nghị lực này đã vượt lên tất cả, làm đủ mọi nghề để nuôi con ăn học thành người. Trong những ngày "một nữa thế giới" nô nức đón ngày 8/3- Quốc tế phụ nữ hãy dành ít phút lắng đọng dành để tôn vinh họ, những người mẹ tảo tần - đó chính là những bức tranh được vẽ lên từ tình yêu thương và đức hi sinh rực rỡ nhất.