Tai nạn lao động: Những cái chết không báo trước <br> Bài 1: Nỗi đau dành cho người ở lại

(VOH) - Mặc dù tình trạng mất an toàn lao động luôn được báo động nhưng số vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn TP.HCM vẫn tiếp tục gia tăng. 9 tháng đầu năm 2010, toàn thành phố xảy ra hơn 100 vụ tai nạn lao động, làm chết 83 người. Đằng sau những vụ tai nạn ấy sẽ là tật nguyền, nợ nần chồng chất, gia đình tan nát và đặc biệt hơn là chấm dứt sự sống của một con người.

Mất gần một buổi sáng lần dò, chúng tôi mới tìm ra địa chỉ cần đến. Đó là một ngôi nhà nhỏ, thấp lè tè, cũ kĩ nằm sâu trong con hẻm của quận 12.  Đón chúng tôi là những giọt nước mắt nghẹn ngào của chị Nguyễn Ngọc Hạnh. Đã hơn 7 tháng trôi qua, nhưng cái chết đột ngột của chồng là anh Trần Thanh Thao (sinh năm 1963) vẫn chưa vơi trong chị. Cả 2 vợ chồng chị đều làm công nhân tại công ty sản xuất Mì Phúc Hảo, đồng lương công nhân ba cọc ba đồng vậy nhưng anh chị vẫn tằn tiện nuôi được 3 đứa con nên người. Anh mới nói với chị là cuối năm nay, sẽ sửa lại cái nhà cho mấy mẹ con đỡ nóng, còn tiền nợ mấy chục triệu anh sẽ ráng làm để trả dần. Vậy mà trong một lần chuẩn bị ra ca, nghe tiếng thét của một công nhân khác do bị chạm điện, anh vội chạy lại thì bị giẫm lên dây điện bị hở. Chị Ngọc Hạnh và 3 đứa con mất đi trụ cột gia đình từ đó. Chị nói trong nước mắt:

 Tai nạn lao động xảy ra nhiều nhất ở lĩnh vực xây dựng.

Sau khi cho con ăn xong và hứa với vợ chiều sẽ về sớm để cùng đưa con đi khám bệnh, anh Phan Văn Anh (SN 1978) vui vẻ lấy xe đi làm. Anh không biết rằng, đó cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy vợ và 2 con trai, một đứa 3 tuổi và đứa út mới 5 tháng tuổi của mình.
Chiều hôm đó trời mưa rất lớn, chị Nguyễn Thị Thư và 2 con đón người thân yêu nhất trở về trong chiếc xe cứu thương lạnh lẽo, chồng và cha của họ đã được khâm niệm vào quan tài. Trong nỗi đau tột cùng, người nhà của chị Thư chỉ biết rằng, tai nạn xảy ra lúc 15 giờ, dù đang mưa lớn nhưng 4 công nhân của tổng công ty Sông Hồng (đơn vị thi công ống cấp nước Bình Thái - Bình Lợi -trên đường Nguyễn Văn Bá, Thủ Đức) vẫn vận hành máy cuốc và hàn đường ống.. trong lúc đang hàn, anh Phan Anh bị điện rò rỉ giật và tử vong trên đường đi cấp cứu. Có mặt tại đám tang ở nhà bố mẹ vợ anh ở Đồng Nai, chúng tôi và những người khác đã không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy 2 đứa trẻ thơ vô tư cười tươi với vành tang trắng trên đầu. Người vợ trẻ với thân hình ốm yếu gục ngã bên linh cữu chồng. Sau 5 tháng nghỉ hậu sản, ngày đầu tiên chị đi làm lại cũng là ngày đau thương nhất cuộc đời chị. Rồi đây, đồng lương công nhân ít ỏi của chị làm sao gánh nỗi 2 con thơ? Ước mong dành dụm tiền để xây dựng một căn nhà nhỏ của 2 vợ chồng chị cũng đã khép lại. Chị nghẹn ngào:

Gần một năm trước, trong khi leo lên cao bốc dỡ hàng cho một công ty tại cảng, anh Trần Công Thạch -ở quận 4 bị té xuống, đập người vô mạn thuyền rồi lọt xuống sông mất tích. Mấy tiếng đồng hồ sau người ta mới tìm thấy xác anh. Từ ngày anh mất, cuộc sống gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Gánh hàng rong của vợ và chị anh không thể kham nổi hai đứa con đang tuổi lớn và người mẹ già 92 tuổi bệnh tật triền miên. Năm người phải chui ra chui vào trong căn nhà chưa đầy 20 mét vuông có thể sập bất cứ lúc nào. Chị Cúc - chị anh bộc bạch: “Từ khi em tôi chết. Gia đình đã kiệt quệ, biết lấy tiền đâu mà sửa. Ở mà cứ nơm nớp lo không biết bị đè chết lúc nào”.
Đó chỉ là 3 trong số rất nhiều trường hợp thương tâm khác mà chúng tôi có dịp nghe kể và đến với họ. Từ các miền quê đến TPHCM kiếm sống, không vốn liếng, trình độ, nhiều thanh niên chọn lao động phổ thông làm kế sinh nhai. Họ đem tuổi trẻ, sức lực ra đánh đổi để hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng tai nạn lao động đã cướp đi mạng sống của không ít người. Đau xót thay có công nhân khi tử nạn chủ thầu còn chưa biết rõ nhân thân do mới xin vào làm. Có người vội ra đi để lại biết bao khoảng trống, sự hụt hẫng và gánh nặng cuộc sống lên đôi vai những người thân còn lại. Có người sau tai nạn, chết không được mà sống cũng không bởi những thương tật hằn sâu trên cơ thể.

Như anh Nguyễn Văn Ẩn (quận Bình Thạnh), từ một người đàn ông khỏe mạnh, giờ phải sống đời sống thực vật sau một tai nạn lao động. Mọi gánh nặng gia đình ập lên đôi vai nhỏ nhoi của vợ anh, một công nhân vệ sinh với 3 đứa con chưa trưởng thành. Sau nhiều lần đến nhà nhưng không gặp, một người hàng xóm của anh chị cho biết:
Người chết thì đã đành, nhưng còn người ở lại sẽ phải luẩn quẫn với cơm áo gạo tiền và biết bao nỗi lo chồng chất khác khi mà trụ cột của gia đình họ đã không còn. Những cái chết do tai nạn lao động thường đột ngột và thương tâm. Vậy nhưng khi sự việc xảy ra thì người ta mới vào cuộc, mới điều tra rồi đền bù này nọ. Xét cho cùng thì thiệt hại vẫn thuộc về người lao động mà thôi. Ông Trương Lâm Danh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM nói: