Tấm lòng với học sinh vùng đất khó

(VOH) - Với khoảng 340/3.300 hộ thuộc diện hộ nghèo, xã Hiệp Phước được xem là xã nghèo nhất huyện Nhà Bè. Một phần diện tích của xã gồm ấp 3, ấp 4 vẫn còn biệt lập với đất liền, nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng như phát triển kinh tế của người dân còn khó khăn. Trong số đó, không ít học sinh, vì đường sá xa xôi, phải ở lại trường tự lo buổi ăn trưa cho mình. Vì vậy, những phần ăn trưa đầy đủ dưỡng chất, được cấp miễn phí từ quán cơm xã hội của ông Tám Diên, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, tuy giản dị, bình thường nhưng đã tiếp sức cho những ngày đến lớp của các em được ấm lòng và hiệu quả.


Thêm những nụ cười từ các quán cơm xã hội. Ảnh minh họa.

Nằm khuất sâu bên trong trung tâm văn hóa xã Hiệp Phước, quán cơm xã hội của ông Phạm Văn Diên, được học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo, và trường THCS Hiệp Phước xem như góc bếp của gia đình. Khi tiếng trống trường vừa điểm, từng tốp học sinh chạy ùa đến quán, ngồi vào bàn, như thể ngồi vào mâm cơm mẹ chuẩn bị sẵn cho mình. Tiếng nói cười ríu rít, tiếng chọc ghẹo lẫn nhau, những trao đổi về chuyện trường chuyện lớp làm huyên náo, nhộn nhịp cả gian nhà. Các em vui vẻ, hồn nhiên, chứ không phải vội vàng cho kịp chuyến xe buýt để về nhà ăn trưa, hay lo tìm mua món ăn nào phù hợp với số tiền ít ỏi của mình trước khi vào học. Kinh tế còn nhiều khó khăn, nên dù quan tâm đến việc học của các em, các bậc cha mẹ vẫn chỉ chăm lo được trong khả năng giới hạn của mình. Về hoàn cảnh gia đình, em Nguyễn Thị Cẩm Huyền, lớp 4A2, trường Nguyễn Văn Tạo, hồn nhiên chia sẻ:

Vốn là cán bộ về hưu của xã Hiệp Phước, xã mà phần lớn dân cư còn nghèo, giao thông, đi lại còn nhiều cách trở, nên ông hiểu rõ những khó khăn mà người dân gặp phải. Cái ăn cái mặc còn chưa đủ no đủ ấm, nên việc bươn chải mưu sinh, để con cái tự lo toan cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Vì vậy, không ít em học sinh bắt đầu buổi học chiều chỉ bằng gói xôi nhỏ, miếng bánh con con, nên dáng người cứ gầy nhom nhỏ thó. Có em đã học lớp 3, lớp 4 mà trông như cậu bé vừa rời trường mầm non. Về hoàn cảnh gia đình của các em, chị Phạm Thị Đẩu, ấp 4, xã Hiệp Phước, phụ trách nấu ăn cho quán, chia sẻ:
Thương cho các em, nhớ lại tuổi thơ gian khó, và tự thấy kinh tế gia đình mình vẫn ổn định, khấm khá hơn nhiều người, ông bàn với vợ lập quán, phục vụ miễn phí buổi cơm trưa cho các em học sinh nghèo trên địa bàn. Nghĩ là làm, cuối năm 2009, khi vừa chính thức nghỉ việc ở xã để về mở cơ sở kinh doanh riêng, ông cũng bắt đầu xúc tiến việc xây dựng quán cơm miễn phí cho học sinh nghèo. Ban đầu ông cũng lo lắng nhiều vì sợ sức mình không kham nổi, khi mà chi phí sinh hoạt và danh sách học sinh có nhu cầu ăn cơm tại quán cứ tăng dần. Nhưng có lẽ, nhờ những việc làm có ý nghĩa nên công việc làm ăn của ông ngày càng thuận lợi. Có nguồn thu nhập ổn định, ông lại càng quyết tâm hơn với công việc xã hội của mình. Chi phí quán cơm hàng tháng lên đến hàng chục triệu đồng nhưng ông vẫn cố gắng để duy trì liên tục suốt 4 năm qua. Chia sẻ về những động lực xây dựng quán cơm miễn phí, ông Phạm Văn Diên cho biết:

Ban đầu, ông liên hệ với các trường, để xin đặt quán cơm gần khuôn viên của trường để tiện việc đi lại cho các em. Tuy nhiên, việc mở quán cơm miễn phí cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các cănteen, nên các trường lần lượt từ chối. Không bỏ cuộc, ông liên hệ với xã, nhờ anh em đồng nghiệp cũ hỗ trợ và được bố trí địa điểm đặt quán, cơ sở hạ tầng, điện nước, trong nhà văn hóa xã như hiện nay. Vào cuối mỗi năm học, xã lại khảo sát, lập danh sách những học sinh thuộc hộ gia đình khó khăn, có nhu cầu gửi ông. Đến nay số lượng suất ăn mỗi ngày của quán đã hơn 120 phần. Nhờ những phần cơm ấm áp nghĩa tình này, con đường đến trường của các em cũng được vững vàng hơn. Ông Nguyễn Thanh Vinh, Phó chủ tịch xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, cho biết:

Không chỉ tổ chức quán cơm xã hội, ông còn hỗ trợ không ít trường hợp học sinh - sinh viên nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Đến nay số trường hợp sinh viên được ông tài trợ đến khi ra trường đã lên đến hàng chục. Với hầu hết các trường hợp ông đều giấu mặt, giúp đỡ một cách âm thầm.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no, những hỗ trợ thiết thực, kịp thời giữa con người với con người luôn để lại những ấn tượng sâu sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Hi vọng từ những việc làm đầy tính nhân văn của ông, những học trò nhỏ hôm nay có được những nền tảng vững chắc cho tương lai sau này./.