Tết về với những yêu thương

(VOH) - Một mùa xuân mới lại về, không khí se lạnh đầu mùa đang thôi thúc bao bước chân rộn rã, nôn nao cất bước từ khắp mọi miền trên đất nước quay về mái ấm thân thương của người thân, bè bạn, tề tựu bên nhau đón một đêm giao thừa ấm cúng và hưởng trọn những ngày xuân tràn đầy hạnh phúc. Nhưng đôi khi hạnh phúc lại không được trọn vẹn, đâu đó trong từng góc khuất của cuộc sống, vẫn có những em bé mồ côi đang cần vòng tay chăm sóc của cha mẹ, những cụ già neo đơn cần một điểm tựa từ gia đình….. rất nhiều những tâm hồn đơn côi, hiu quạnh cần sự che chở, bao bọc của xã hội! Chính vì vậy mà đã có nhiều tấm lòng nhân ái tình nguyện hi sinh những niềm vui riêng của gia đình để chăm sóc những tâm hồn cô đơn khi thời khắc giao thừa đến.
Đội ngũ y Bác sĩ trong các mái ấm, nhà mở….lặng lẽ hi sinh niềm vui riêng để lo cho những tâm hồn đơn côi, hiu quạnh luôn cần sự che chở, bao bọc của xã hội. (ảnh minh họa: baoth)

Một ngày giáp tết cách đây bốn năm, Bác sĩ Cao Thiếu Nhơn đến nhận công tác tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già Thạnh Lộc, Q12, ngay lúc đó, Bác sĩ Nhơn đã cảm nhận được rằng: “Tuổi già như bóng nắng chiều hôm, buồn và chẳng biết lúc nào vụt tắt. Ánh mắt những cụ già cô độc trong viện dưỡng lão những ngày giáp Tết còn lẻ loi và buồn bã hơn cả ráng chiều”. Có lẽ vì thế mà 4 cái tết rồi người bác sĩ tận tụy ấy gác lại niềm vui được gần vợ và các con để ở lại ăn tết cùng những cụ già đang được nuôi dưỡng tại đây. Trong thời khác giao thừa, Bác sĩ Nhơn cùng các anh em trong Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, kể chuyện vui và dỗ dành, động viên những cụ khóc vì nhớ thương con cháu:

Nhìn nụ cười luôn nở trên môi của Bác sĩ Nhơn khi đến thăm khám cho các bệnh nhân lớn tuổi của mình, và hơn hết là nhìn thấy những bàn tay nắm lấy bàn tay từ những người không ruột thịt, chúng tôi ra về giữa cái nắng oi bức nhưng chợt thấy lòng dịu mát vô cùng.

“Có bao giờ trong cuộc sống của mình, bạn thoáng nhìn thấy những bé thơ với ánh mắt đượm buồn vời vợi, bà cụ già đang run lập cập vì lạnh? Có bao giờ bạn nhìn thấy những bóng dáng gầy gò, vác trên mình những chiếc bao rách bươm, lầm lũi đi nhặt từng cái bao, mảnh giấy? Có bao giờ, trong dòng đời đầy tất bật, bạn dừng lại, dù chỉ vài phút thôi, để cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn?”.

Anh Lê Duy Quyền không nhớ mình đã đọc những câu ấy ở đâu và khi nào, chỉ biết rằng đó chính là “hành trang” và động lực để 10 năm rồi anh gắn bó với Trung Tâm Bảo trợ Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nơi đang nuôi dưỡng hơn 1.200 người già neo đơn, khuyết tật và trẻ em không nơi nương tựa. Anh Quyền kể rằng, cứ gần ngày tết, nhiều cụ lại ngồi ngóng ra cổng trung tâm để chờ, để đợi bóng dáng con cháu đến thăm hay bảo lãnh về ăn tết với gia đình. Để rồi khi tối đến, những người cha người mẹ già nua ấy lại lặng lẽ về phòng, nằm nhớ lại những kí ức đứt quãng của mình.

10 cái tết rồi anh Quyền không được ở cạnh vợ con, bởi anh sợ khi giao thừa đến mà không có nhiều người trò chuyện, hát hò, thì các cụ sẽ tủi thân. Hơn bao giờ hết, họ cần lắm những tình cảm, sự nâng đỡ tinh thần và đó là lúc các anh chị trong trung tâm trở thành những người thân không thể thiếu của các cụ.

Chúng tôi hỏi có khi nào lo cho các cụ ở Trung tâm nhiều quá rồi bị vợ giận không? Anh lắc đầu cho biết người vợ rất thông cảm với công việc của anh. Vợ chồng anh đã quen với chuyện “Chồng một nơi, vợ một nẻo” trong ngày tết như một điều hiển nhiên rất ý nghĩa của gia đình mình.

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” và tổ ấm của mỗi gia đình trong những ngày tết lại cần biết bao bàn tay vun vén của người vợ, người mẹ, thế nhưng cũng đã 10 cái tết rồi, Bác sĩ Đào Thị Huê, công tác tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ bị nhiễm HIV Linh Xuân, Thủ Đức không có mặt ở nhà. Bởi hơn ai hết chị hiểu sự khát khao đến cháy bỏng vòng tay ôm ấp của mẹ cha dành cho những đứa con thân yêu trong những dịp đặc biệt như vậy. Hình ảnh của những đứa con trong Trung tâm cũng chính là những kí ức buồn của chị cách đây gần 30 năm, khi Mẹ chị đã đưa chị đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và bỏ đi từ đó. Năm nay, sẽ là năm thứ 11 Bác sĩ Huê chia tay chồng và đứa con bé bỏng 6 tuổi để ở lại trong đêm giao thừa cùng những đứa con chung:



Ngoài Bác sĩ Nhơn, anh Quyền, Bác sĩ Huê còn biết tình nguyện viên, nhân viên công tác xã hội, đội ngũ y Bác sĩ trong các mái ấm, nhà mở….lặng lẽ hi sinh niềm vui riêng để lo cho những tâm hồn đơn côi, hiu quạnh luôn cần sự che chở, bao bọc của xã hội. Nhất là trong những thời khắc quan trọng của năm mới này, những bàn tay nắm lấy bàn tay, những trái tim hòa chung nhịp đập để cùng gắn kết lòng yêu thương con người, để mùa xuân không phải riêng của chúng tôi, của các bạn mà là của tất cả chúng ta.