Dịch vụ xe đạp công cộng tuy còn lạ lẫm ở nước ta, nhưng trên thế giới đã có nhiều quốc gia áp dụng dịch vụ này. Một số thành phố có hệ thống xe đạp công cộng phát triển mạnh mẽ là Hàng Châu, Vũ Hán (Trung Quốc); Paris, Lyon (Pháp); Copenhagen (Đan Mạch); Barcelona (Tây Ban Nha… với hàng ngàn trạm cung cấp dịch vụ và hàng chục ngàn xe đạp phục vụ tại mỗi hệ thống. Khó có thể phủ nhận lợi ích từ dịch vụ này mang lại. Trước hết, xe đạp công cộng là một hình thức đi lại thân thiện với môi trường, góp phần giảm ô nhiễm và tiếng ồn tại các thành phố. Bên cạnh đó, dịch vụ này còn giúp giải quyết tình trạng kẹt xe, tăng cường sức khỏe cho người dân và đặc biệt là nối kết các phương tiện vận tải công cộng với nhau.
| Từ ngày 1/4, toàn bộ cán bộ viên chức thuộc khối Nhà nước TP Hội An sẽ sử dụng xe đạp làm phương tiện đi đến nơi làm việc. (ảnh Dantri) |
Hệ thống xe đạp công cộng hay chính xác hơn là hệ thống chia sẻ xe đạp cho phép các cá nhân sử dụng những chiếc xe đạp trong một thời gian ngắn, để đi trên quãng đường ngắn, mà không phải lo lắng về các vấn đề liên quan khi họ sở hữu xe như trông nom và bảo quản. Người dùng có thể thuê xe để đến các địa điểm tham quan, đến các trạm tàu điện ngầm, trạm xe buýt, trường học… rồi trả xe tại trạm và tiếp tục sử dụng phương tiện di chuyển khác. Nói tóm lại, đây là hình thức đi lại hữu ích cho các cá nhân trong điều kiện hệ thống vận tải công cộng hoạt động tốt, hạ tầng đô thị phát triển. Nhiều người đã tỏ ra hào hứng khi dịch vụ này lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Bà Phạm Thị Hồng Vân - cán bộ hưu trí tại quận 1 cho biết:
“Tôi thấy rất tuyệt vời bởi vì nó giải quyết cho những quãng đường rất ngắn mà xe buýt cũng không giải quyết được, vì có những tuyến xe buýt không nằm trên đoạn đường đó. Thứ hai là nếu chúng ta sử dụng nhiều phương tiện xe máy thì thành phố sẽ rất ùn tắc”.
Tuy nhiên, cũng có không ít người băn khoăn về tính hiệu quả của dịch vụ xe đạp công cộng trong điều kiện đường sá hiện nay tại các thành phố lớn. Anh Đỗ Minh Văn - nhân viên văn phòng tại quận Tân Bình băn khoăn:
“Đi xe đạp mang lại hiệu quả, làm cho môi trường trong sạch, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều bất cập. Nói chung là tùy từng công việc của mỗi người và từng lĩnh vực của cơ quan, nên cũng chưa thể áp dụng cho toàn bộ được. Thứ hai bây giờ trên thực tế thì hạ tầng cơ sở, giao thông đi lại của các thành phố chúng ta rất khó khăn”.
Theo Tiến sĩ Phạm Sanh - một chuyên gia giao thông, khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc triển khai đề án thí điểm xe đạp công cộng tại 5 thành phố lớn là về hạ tầng giao thông. TPHCM hay bốn thành phố còn lại dự kiến thí điểm dịch vụ này là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ đều trong tình trạng quá tải mặt đường và vỉa hè. Hiện TPHCM có khoảng 6 triệu xe 2 bánh, hơn 600.000 xe ô tô, nhưng chỉ có 14% đường có 4 làn xe. Ngay cả xe buýt cũng phải chen chúc chạy trên làn đường dành cho phương tiện cá nhân. Trong khi đó, hệ thống xe đạp công cộng đòi hỏi phải có làn đường dành riêng cho xe đạp vì xe đạp có tốc độ thấp, dễ gây xung đột với các loại xe có tốc độ cao như xe máy và ôtô. Tiến sĩ Phạm Sanh nhận định:
“Về mặt hạ tầng, xe đạp phải có làn đường riêng, phải có trạm xe để người ta đến lấy và gửi, và còn phải có những cơ sở về bảo trì nữa.Trong khi hiện nay đường sá tại TPHCM không đủ cho xe buýt chạy, không đủ cho xe hai bánh chạy thì làm sao có đường cho xe đạp. Và nếu xe đạp chạy chung với xe gắn máy thì chúng ta phải có luật hẳn hoi chứ nếu không thì không biết ai nhường ai, không biết chạy như thế nào. Như vậy thì có khi tai nạn còn nhiều hơn, kẹt xe còn nhiều hơn”.
Ngoài ra, việc xây dựng hệ thống trạm, bãi xe trong điều kiện vỉa hè bị lấn chiếm như hiện nay cũng là một bài toán khó với các thành phố lớn. Một vấn đề nan giải nữa thuộc về quản lý, đó là dịch vụ này đòi hỏi tính tự giác cao của người sử dụng vì hoàn toàn không có nhân viên giữ xe. Tại các thành phố phát triển về dịch vụ xe đạp công cộng trên thế giới, hằng năm cũng phải đối mặt với nạn mất cắp, hư hỏng xe chiếm đến 10% tổng số lượng. Nếu những vấn đề trên không được chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ không đảm bảo được tính hiệu quả của hệ thống xe đạp công cộng. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, việc áp dụng dịch vụ xe đạp công cộng chỉ nên làm thí điểm tại một số khu vực có hệ thống giao thông công cộng phát triển và người dân có nhu cầu cao trong việc sử dụng xe đạp để di chuyển trong cự ly ngắn. Ngoài ra, cũng nên xem xét việc thí điểm tại các đô thị loại vừa và nhỏ trước khi áp dụng tại các đô thị lớn như cách làm của các quốc gia khác trên thế giới. Đây vừa là để người dân làm quen với dịch vụ mới mẻ này, vừa giúp rút kinh nghiệm, tránh hao phí trong đầu tư xây dựng hệ thống. PGS TS Phạm Xuân Mai - Trường Đại học Bách khoa TPHCM đề xuất:
“Tôi cho rằng chúng ta nên làm thí điểm chứ không nên làm đại trà. Mặc dù ở Việt Nam, đi xe đạp không còn mới nhưng kiểu đi xe đạp dịch vụ công yêu cầu tính tự giác cao và làn đường dành riêng, cho nên thành phố nên chọn những khu vực trường học có khuôn viên rộng lớn như Đại học Quốc gia TPHCM. Hoặc là những khu đã có quy hoạch hoàn chỉnh như khu Phú Mỹ Hưng, khu Công nghệ cao …cũng như là một số khu vực trọng điểm của thành phố như trung tâm quận 1, quận 5, kết hợp được với các địa điểm vui chơi giải trí, nơi mua sắm, khu hành chính để người dân có thể sử dụng hiệu quả”.
Tuy vậy, theo các chuyên gia, mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, hệ thống xe đạp công cộng chỉ có hiệu quả thật sự khi các thành phố có một hệ thống giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm... đều khắp và hoạt động hiệu quả. Ở các nước, quy hoạch thành phố đều phải nghĩ đến xe đạp. Mọi nơi đều có đường để xe đạp di chuyển hoặc chạy song song với đường ô tô hay chạy cùng đường ô tô nhưng có khoảng không và vạch ưu tiên cho người đi xe đạp. Cơ quan, trường học, bệnh viện, siêu thị... đều quy hoạch để xe đạp di chuyển thuận tiện nhất và dành diện tích để giữ xe. Nhiều nơi xây cả nhà cao tầng chỉ để giữ xe đạp. Các phương tiện công cộng lớn như xe buýt, xe lửa đều có chỗ và phương thức để giữ xe đạp cho hành khách...
Nói như vậy không có nghĩa là dịch vụ xe đạp công cộng không thể thành công ở Việt Nam, vì nếu biết áp dụng phù hợp, đúng quy mô thì vẫn có kết quả. Theo một thống kê, có đến hơn 40% chuyến đi của người dân khu vực nội thành có chiều dài dưới 2km. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân sử dụng xe đạp - một phương tiện nhẹ nhàng, tiết kiệm và thuận tiện ở những nơi có mật độ giao thông cao. Trở lại với việc thí điểm tại TP Hội An, từ tháng 3 này, tất cả cán bộ công chức, viên chức thuộc khối cơ quan Thành ủy của TP Hội An đều sử dụng xe đạp để đến công sở và từ ngày 1/4, toàn bộ cán bộ viên chức thuộc khối Nhà nước sẽ sử dụng xe đạp làm phương tiện đi đến nơi làm việc. Với một thành phố quy mô nhỏ, đường sá rộng thoáng, nhiều dấu tích cổ xưa, Hội An rất phù hợp để áp dụng hình thức di chuyển này. Và mong rằng với những nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi triển khai, cũng như những kinh nghiệm từ Hội An, dịch vụ xe đạp công cộng tại 5 thành phố lớn sẽ phát huy được ưu thế của nó, góp phần hình thành hệ thống giao thông công cộng phát triển tại các đô thị của nước ta.
