Thực trạng lao động trẻ em – Bài toán chưa có lời giải

“Trẻ em như búp trên cành,<br> Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”

Thực trạng lao động trẻ em – Bài toán chưa có lời giải

Trẻ em như búp trên cành,
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan

Hai câu thơ của Bác Hồ cách đây hơn 60 năm đã nói rất rõ: trẻ em như búp non cần được yêu thương chăm sóc, trẻ em có quyền được học tập, được vui chơi…, nhưng có một thực tế là hàng ngày, hàng giờ ở đó đây trên cả nước, vẫn còn rất nhiều em nhỏ phải lăn lóc mưu sinh, lang thang kiếm sống, đã phải sớm lao động vất vả trong điều kiện nặng nhọc đến kiệt sức, bị bóc lột công lao động… Tại TPHCM, vấn nạn này cũng đã diễn ra nhiều năm nay, tồn tại một cách dai dẳng và nhức nhối, nhưng dường như không giảm bớt mà vẫn ngày một gia tăng. Phản ánh thực trạng này, phóng viên Hoàng Lĩnh và Thùy Linh có loạt bài “Thực trạng lao động trẻ em - bài toán chưa có lời giải”, với phần đầu mang tựa đề : " Khi cái nghèo đẩy trẻ ra đường".

Trên từng góc phố, trên mỗi con đường ở TPHCM- địa phương được xem là năng động và phát triển bậc nhất cả nước, người ta dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của những đứa trẻ ở cái tuổi thay vì được đi học, đi chơi, lại phải lang thang kiếm sống vất vả bằng đủ thứ nghề: bán vé số, bán kẹo, đánh giày, bán hoa, và thậm chí ăn xin… Mỗi người một hoàn cảnh, Có đứa biết chữ, có đứa không; Chúng biết đánh nhau, biết nói tục chửi thề, biết giành lấy cơ hội của người khác để biến thành cơ hội kiếm miếng cơm cho mình. Không ai giống ai, nhưng chúng lại có cùng một điểm chung là nghèo. Nghèo trở thành cái tội, là nỗi ám ảnh dai dẳng với gia đình các em, giờ đến lượt những đứa trẻ tội nghiệp này đánh mất tuổi thơ cho những tháng ngày mưu sinh cực nhọc.

Buồn và cam chịu, đó là những ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp cô bé có cái tên rất đẹp, Trần Nguyễn Phước Tâm, khi em đang lang thang bán vé số trong công viên Tao Đàn, nhưng …. mời mãi mà chẳng ai mua. Từ khi mới 7 tháng tuổi, ba mẹ ruột của Tâm vì quá nghèo đã bán em cho người khác. Ba mẹ nuôi cũng cho Tâm đi học, cũng chăm lo em khá chu đáo nhưng bi kịch xảy ra khi mẹ nuôi em qua đời vì bệnh nan y, và bố thì bỏ đi biệt tích. Tâm thành trẻ bơ vơ, từ đó nghỉ học đi bán vé số sống lây lất qua ngày. Lớn hơn một chút, có người đàn bà tự xưng là người quen với gia đình Tâm, nhận nuôi rồi lại mang Tâm cho một người em họ. Năm nay 14 tuổi, Tâm đã có thâm niên gần 6 năm bán vé số và chưa có một ngày vui vẻ, hạnh phúc:

Mỗi ngày bán một trăm tờ vé số, lời khoảng năm mươi ngàn, em đưa hết cho dì. 5g sáng, Tâm đón xe buýt từ Gò Vấp xuống Bến Thành, rồi đi bán đến tối mịt mới về. Buổi trưa, Tâm ăn tạm ổ bánh mì, nước uống thì đi xin. Tâm sống lầm lũi, em bảo trưa không muốn về, vì về nhà thế nào cũng bị dì dượng mắng. Kết bạn cùng Tâm là một cô bé đen nhẻm, 13 tuổi, người thấp đậm, nhìn có vẻ “anh chị’, bởi thâm niên trong nghề bán vé số đã gần 8 năm. Chưa bao giờ biết đến con chữ, nhưng cũng biết được tên mình là Nguyễn Thị Kim Phụng, và những dãy số trên mỗi tờ vé thì nhớ thật giỏi. Cha mẹ dân nhập cư, ở quê nghèo khổ, dắt nhau lên Sài Gòn kiếm sống. Là con đầu, đến khi mẹ Phụng sinh đứa thứ hai thì em phải ra đường mưu sinh.

6 tuổi, con bé Phụng cầm xấp vé số đi bộ từ quận 4 lên mấy quận khắp TP đi bán. Nó không dám bán nhiều, chỉ 40 tờ thôi, sợ không hết về nhà bị mẹ mắng. Hỏi sao không bán ở khu vực quận 4 cho gần, Phụng bảo, mấy chỗ đó tụi nó bán nhiều lắm, mình có một thân một mình, bị đánh như cơm bữa. Nên nó phải đánh trả và trở nên dữ dằn là phải. Vậy mà có lần, nó đi bán ở chợ Xóm Chiếu, quận 4, mới vừa lấy tiền xong, quay ra thì bị một đám “giang hồ nhí” đánh tới tấp, vì tội dám cả gan giành ‘địa bàn”. Hôm đó về mặt mày sưng húp. Vậy là từ đó Phụng chừa, nghĩ thà đi xa còn hơn là bị đánh. Có hôm lội bộ ra tới Chợ Lớn, rồi vòng về quận 1, quận 3. Trưa, cũng chỉ ổ bánh mì kem 4 ngàn, bịch nước đá lạnh 2 ngàn, để dành hết về đưa cho mẹ. Phụng khoe, em biết nhiều thứ lắm, biết gần hết đường sá trong thành phố, biết cách làm thế nào mời khách mua vé số mà người ta vui, biết địa bàn nào có nhiều tay anh chị để mà né, biết cả đánh nhau, nhưng tuyệt nhiên không biết đến con chữ là gì.

Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi trong công viên Tao Đàn, những đưa trẻ sớm bị kéo ra đường mưu sinh ấy thi thoảng cứ trộm nhìn những bạn cùng trang lứa vui đùa bên cạnh người thân, sự khao khát được chăm sóc, được yêu thương hiện rõ trong mắt. Bé Thuý, nhà ở phường 14 quận 8, 13 tuổi, người đen đúa, nhìn bé như mới lên 10. Thúy kể, mẹ bỏ nó theo người khác, nên bố nó đâm ra gắt gỏng, rượu chè và lấy việc đánh nó làm vui. Anh trai nghiện ma tuý, bị bắt vào trung tâm cai nghiện. Còn tiền chạy xe ôm của bố chỉ đủ cho ông mua rượu. Nó phải đi bán vé số từ nhỏ, cho đến bây giờ. Mỗi lần đi ngang qua trường học, thấy cha mẹ chờ con trước cổng, Thuý lại thấy tủi thân:

Còn Tâm, bên những tờ vé số, em vẫn nuôi hy vọng được đi học lại, được tự mình nuôi sống bản thân. Và chúng tôi thật bất ngờ, xúc động đến nghẹn ngào khi nghe cô bé bất hạnh từ thưở mới lọt lòng này thổ lộ ước mơ, không phải chỉ biết nghĩ cho riêng em, mà còn nghĩ cho những đứa trẻ bất hạnh khác:

Vất vả cả ngày, đến chiều, mấy đứa trẻ nghèo xúm lại ở một góc trong công viên Tao Đàn. Nơi bọn trẻ ngồi, nhìn ra là khoảng sân dành cho trẻ em vui chơi. Đáng ra là chúng cũng có quyền được đi học, có quyền vui chơi, được chăm sóc thương yêu, nhưng chính cái nghèo đã kéo những đứa trẻ thơ đáng thương này ra đường, lăn lóc mưu sinh. Chúng dõi mắt theo những học sinh cùng trang lứa đang chơi đùa, với ánh mắt ngời sáng, nhưng không lại gần. Rồi chúng bàn tán, chia nhau cái bánh, câu chuyện. Tiếng cười rúc rích cả góc công viên. Tiếng cười vẫn trong trẻo, như chưa hề có những mất mát, thiệt thòi trong cuộc đời mình.

Hoàng Lĩnh - Thùy Linh