TP.HCM: Tôn vinh những phụ nữ vượt lên nghịch cảnh

(VOH) - Nhằm chào mừng ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4, sáng 17/4, Hội Liên Hiệp Phụ nữ TP.HCM đã long trọng tổ chức buổi lễ “Tuyên dương gia đình phụ nữ khuyết tật, nuôi dạy con tốt của TP.HCM năm 2014”. Đây cũng là dịp các gia đình được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM nhấn mạnh: “Chăm sóc người khuyết tật nói chung và phụ nữ khuyết tật nói riêng là nghĩa cử cao đẹp, là truyền thống và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, qua đó giúp đỡ chị em có điều kiện vượt khó, vươn lên hòa nhập cộng đồng, tự tin khẳng định mình “Tàn nhưng không phế”. Trong cuộc sống hàng ngày, để đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống, mọi người đều phải nỗ lực, phấn đấu rất nhiều. Nhưng đối với phụ nữ khuyết tật, nỗ lực ấy càng lớn lao vô cùng và đáng trân trọng biết bao”.


Năm vừa qua, nhằm hỗ trợ phụ nữ khuyết tật được vay vốn để tạo việc làm, nâng cao đời sống thông qua nguồn vốn tín dụng, Hội đã trao số tiền 100 triệu đồng trợ vốn cho 23 chị; các cấp Hội trợ vốn cho hơn 120 chị với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng; trao tặng 30 mái ấm tình thương trị giá 900 triệu đồng…

Đáp lại sự quan tâm, tình cảm yêu thương của các cấp Hội, nhiều chị em phụ nữ khuyết tật đã tự tin hơn và không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt khó để trở thành người công dân có ích, là tấm gương sáng cho cộng đồng noi theo.

Những chia sẻ của chị Thân Thị Mỹ Ngọc - trong buổi giao lưu đã khiến cho nhiều người rơi nước mắt khi bản thân chị bị mất đi một mắt mà phải làm đủ nghề để nuôi người chồng bị bệnh thần kinh và 2 con ăn học. Từ bán cà phê, đến lượm ve chai, rồi đi làm thuê, phục vụ, chạy xe ôm… chị không nề hà bất cứ một công việc gì bởi mong muốn của người phụ nữ ấy là làm sao gia đình có thể vượt qua nghèo khó, các con được ăn học nên người: “Mình suy nghĩ nếu như mình mặc cảm thì sẽ không có tiền nuôi con vì ông xã bị bệnh không biết gì. Thôi mình cũng phải cố gắng. Tôi luôn luôn hi vọng rằng mình không mặc cảm, không bi quan để cuộc sống chị em phụ nữ chúng ta ngày một tốt hơn”.


Giờ đây, gia đình chị đã thoát nghèo và năm nào cũng được nhận danh hiệu gia đình văn hóa nhưng hạnh phúc lớn nhất của chị chính là 2 con luôn là học sinh suất sắc.

Cũng từng như chị Mỹ Ngọc, lăn lộn với cuộc sống bằng một cơ thể không lành lặn, chị Hồ Thị Nguyệt - bị vẹo cột sống từ năm 12 tuổi. Không đầu hàng số phận, chị vừa đi làm và đi học thêm rồi sau đó được về làm tại Trạm Y tế (P.5, Q.Gò Vấp). Sau khi kết hôn và sinh được 2 đứa con trai khỏe mạnh, gia đình càng khó khăn chật vật. Chị Nguyệt nhận thêm hàng về may gia công vào ban đêm, rồi 4h sáng đi giao. Mỗi ngày đi ngang qua trường chuyên Lê Hồng Phong, chị đều mơ ước con mình sẽ có ngày được bước chân vào đó. Và với tình thương của chị, sự nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, trọn vẹn… 2 con trai của chị Nguyệt đã thực hiện được ước mơ của mẹ. Chị hạnh phúc tự hào:

“Khi con đi thi cũng sợ lắm, tôi động viên, không có sao đâu con, tại vì mình đang ở một cái hồ nhỏ, giờ mình ra một cái sông, mình phải lội để biết khả năng của mình như thế nào. Các cháu nói chung rất thành đạt. Cháu lớn đã lập gia đình còn cháu nhỏ đang học thạc sĩ tại Singapore. Mình nuôi con mình từ nhỏ đến lớn và đến giờ phút này chưa bao giờ mẹ nói một tiếng mày với con. Bởi mình sinh được con và giáo dục con thì phải biết quí trọng. Từ đó, con cũng biết được bổn phận với cha mẹ phải làm cái gì”.


Niềm hạnh phúc về một gia đình trọn vẹn, những đứa con ngoan - học giỏi cũng ánh lên trên khuôn mặt của gần 50 phụ nữ khuyết tật được tôn vinh trong buổi lễ.

Trong từng bước đường mưu sinh lập nghiệp với một người bình thường cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thì đối với người khuyết tật những khó khăn ấy lại nhân lên gấp trăm lần. Nhưng với tinh thần vượt khó, nghị lực vươn lên chính mình, cùng với sự động viên, chia sẻ từ các thành viên trong gia đình, đã là động lực giúp các chị có nhiều nỗ lực vượt bậc để tự khẳng định bản thân mình, có thể lo cho bản thân để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Các chị xứng đáng được xã hội khâm phục và tôn vinh.