![]() |
| Tượng Đài khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biểm tại ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh-VOV |
Một ngày tháng 10, ngược dòng lịch sử chúng tôi tìm về cụm
bến của những con tàu Không số thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Từ cửa sông
Hàm Luông, qua 3 lượt đò ngang và nhiều lần di chuyển bằng các phương tiện khác
nhau, chúng tôi đến xã anh hùng Trường Long Hòa trong cơn mưa vần vũ. Từ năm
1963 đến năm 1966, tại điểm này, cụm bến Cồn Trứng, Cồn Tàu, Long Vĩnh đã tiếp
nhận 16 chuyến tàu với gần 700 tấn vũ khí tiếp tế cho chiến trường miền Nam.
Những năm 60 của thế kỷ trước, Trường Long Hòa - cái nôi của Cách mạng tỉnh Trà
Vinh cũng chính là trọng điểm đánh phá của kẻ thù. Trong ký ức của những người
dân nơi đây, Trường Long Hòa khi ấy nhiều phen rực lửa. Từng ngọn dừa cháy xém,
từng vạt lúa, luống khoai đến mùa thu hoạch bị bom thù xới tung. Nhưng dù cố
gắng cách mấy, kẻ thù vẫn không sao ngăn chia được mối dây liên kết giữa nhân
dân với Cách mạng. Trong gian khó hy sinh, người dân vẫn bám đất “một tấc không
đi một ly không rời” và đất vẫn cho lúa cho khoai để nuôi phong trào cách mạng.
Từ trong chiếc nôi của cách mạng, mảnh đất Trường Long Hòa có những gia đình cha
thì đi làm nhiệm vụ trên tàu Không số, mẹ thì nuôi giấu cán bộ, còn con đi dò
cửa biển, đi vận chuyển vũ khí… như gia đình ông Trần Văn Khương, ông Hồ Đức
Thắng. Ông Trần Văn Khương - bí danh là Tám Kết, là một trong 6 thủy thủ : Đoàn,
Kết, Đấu, Tranh, Thắng, Lợi trên chiếc thuyền gỗ dò đường ra Bắc vào tháng 8 năm
1961. Năm ấy, chuyến đi thành công đã nối kết tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển
đến tỉnh Trà Vinh.
Tròn nửa thế kỷ đi qua, những người đi làm nhiệm vụ trên tàu Không số ở Trà Vinh
nay đều không còn nữa. Nhưng chuyện kể về những chuyến tàu như huyền thoại ấy
vẫn mãi được lưu truyền như lời tri ân khắc sâu mãi trong tâm khảm những người
dân ở vùng đất anh hùng này. Ở ấp Cồn Ông, bà Hai Dẻo - con gái đầu của thủy thủ
Trần Văn Khương ân cần mời khách ly nước dừa ngọt lịm của miền đất ven biển mặn
mòi, bà bồi hồi nhớ về kỷ niệm ngày cha chuẩn bị lên tàu ra Bắc mà gia đình chỉ
biết là đi công tác chứ không được biết là đi đâu. Bà kể:
Trong hồi ức của mình, ông Hồ Quốc Phục ở ấp Bào nhắc đến người cha anh hùng LLVT Hồ Đức Thắng với niềm tự hào: ông thứ ba nên thường gọi là Ba Thắng. Trong một chuyến đi, gió biển đã đưa con tàu của thuyền trưởng Ba Thắng lạc vào một hòn đảo của nước bạn, sau đó được Trung ương cử phái đoàn sang đưa về. Chuyến cuối cùng đến Trà Vinh, khi tàu vào đến Vàm Láng Nước thì bị lộ, các thủy thủ được lệnh bơi vào bờ, riêng thuyền trưởng Ba Thắng nhận nhiệm vụ ở lại phá hủy tàu để bảo vệ bí mật. Lần đó ông bị thương rất nặng.
Theo như lời các cô chú kể lại, những người đi làm nhiệm vụ trên tàu Không số như những cảm tử quân. Trước khi lên đường, các thủy thủ đều được đơn vị truy điệu sống. Có những cuộc chia tay là mãi mãi, bởi giữa nghìn trùng đại dương mênh mông, những thủy thủ tàu Không số không chỉ đối mặt với những ương bướng bất thường của thời tiết, mà bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tay địch. Khi ấy thì nhiệm vụ của những thủy thủ là phải dùng bộc phá tiêu hủy toàn bộ tàu. Biển sẽ che giấu tất cả dấu vết của những con tàu không may ấy để bảo vệ bí mật cho tuyến đường biển chiến lược vận chuyển vũ khí. Góp phần cho những chuyến tàu Không số hoàn thành sứ mệnh, còn có biết bao người mẹ, người vợ đã thầm lặng tiễn chồng, con đi làm nhiệm vụ cao cả của Đảng giao.
Qua lời kể của ông Hồ Quốc Phục, ký ức về người cha anh hùng Hồ Đức Thắng như dài vô tận trong ông. Năm 1961 khi cha lên đường ông mới hơn 1 tuổi. Mấy năm sau, vào một buổi tối ông bất ngờ được các chú Đoàn 962 bí mật vào nhà đón đi thăm cha ở căn cứ Cồn Tàu. Đến tận bây giờ, buổi tối lần đầu được gặp cha vẫn in đậm trong tâm trí của ông:
Nửa thế kỷ ghi dấu son con đường Hồ Chí Minh trên biển, chúng tôi trở lại Trà Vinh, càng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh trên tuyến đường biển huyền thoại và càng yêu quý mảnh đất Trà Vinh này đã sản sinh ra những người con kiên trung, bất khuất làm rạng danh những con Tàu không số. Bên di tích Cồn Tàu cạnh cánh rừng lá tua tủa vươn lên như những ngọn chông, bỗng dưng chúng tôi nhớ đến câu hát “Đất quê ta xanh xanh triền lá, giặc nhảy vào lá hóa rừng chông, nước quê ta dập dềnh tôm cá, giặc lội vào nước dựng thành đồng”….. Thật tự hào, quá khứ mảnh đất Trường Long Hòa của Trà Vinh anh hùng là gạch nối vững chãi cho thế hệ trẻ tiếp tục nâng niu gìn giữ và xây dựng quê hương trù phú, đẹp giàu./.


