Tương lai sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ về đâu?

(VOH) - Tương lai sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ đi về đâu, đó là câu hỏi không chỉ đặt ra đối với các cơ quan chức năng, mà còn là của mỗi cá nhân trong chúng ta.

Theo số liệu từ Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, các mẫu nước trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai có nhiều chất độc hại vượt quá chuẩn cho phép. Cụ thể, mẫu nước trên sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bến Súc đến cửa rạch Tra, nồng độ Amonia vượt gấp 4,7 lần quy chuẩn cho phép trong mùa khô và 9,8 lần trong mùa mưa. Tại sông Đồng Nai, mật độ vi khuẩn gây tiêu chảy là Coliform vượt nhiều lần ngưỡng cho phép. Đặc biệt tại cầu Phú Mỹ, trong mùa mưa 2011, hàm lượng một chất cực độc, có khả năng tích lũy và gây ra một số bệnh ung thư, nhiễm độc mãn tính là Cadimi đo được vượt quy chuẩn cho phép 8,2 lần.

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng, dòng sông đang bị “đầu độc” nặng nề nhất bởi nước thải sinh hoạt, với khoảng 1,2 triệu m3/ngày đêm chỉ tính riêng tại TPHCM, chiếm hơn 60% tổng lưu lượng xả thải ra sông Sài Gòn. Ở các tỉnh còn lại, nước thải sinh hoạt đều xả thẳng ra sông. Kế đến là nước thải từ hoạt động công nghiệp.


Nước sông Đồng Nai ô nhiễm nặng do xả thải - Ảnh: Dwrm.

Trên bản đồ khu vực, lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn ôm trọn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây cũng là những nơi có hệ thống khu công nghiệp, khu chế xuất phát triển mạnh. Không khó để nhận thấy, đa phần chất thải của các khu công nghiệp đều được đưa ra sông gần nhất. Trong đó, riêng sông Sài Gòn hứng tất cả chất thải khu công nghiệp của Bình Dương. Ngoài ra còn có nước thải y tế, nước thải từ các bãi rác và hoạt động chăn nuôi. Các tác nhân này đang giết dần giết mòn sông Sài Gòn - Đồng Nai và đe dọa đến sức khỏe của hàng chục triệu người sinh sống ven lưu vực sông. Bên cạnh vấn nạn ô nhiễm nghiêm trọng, mật độ thủy điện dày đặc trên dòng chính của lưu vực sông Đồng Nai với 23 nhà máy thủy điện đã và đang được xây dựng khiến các dòng sông trong trạng thái bị “cắt vụn”, làm thay đổi lớn về cơ cấu dòng chảy tự nhiên, phá vỡ hệ sinh thái, sinh cảnh của phần lớn lưu vực; tăng khả năng đe dọa lũ vào mùa mưa và thiếu nước vào mùa khô.

Theo PGS-TS Phùng Chí Sỹ, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường, chúng ta đang phải trả giá cho sự tăng trưởng nóng của nền kinh tế. Đã có một thời gian dài, vì ưu tiên cho phát triển kinh tế mà vấn đề bảo vệ môi trường bị xem nhẹ. Do đó, bên cạnh những giải pháp mang tính tuyên truyền, vận động ý thức thì cũng phải tích cực đẩy mạnh việc đầu tư nguồn vốn cho việc cải tạo hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai: "Thời gian qua, chúng ta có rất nhiều đề tài, dự án, dự thảo, rất nhiều cuộc điều tra, tăng cường giám sát, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là phải có nguồn kinh phí. Trong thời gian tới, để giải quyết tình trạng ô nhiễm lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai thì tôi nghĩ phải xã hội hóa nguồn vốn, có như vậy mới triển khai thực tế được các công trình,còn các biện pháp khác chỉ là hỗ trợ thêm mà thôi".

Để cứu chất lượng nguồn nước sông, GS-TS Nguyễn Văn Phước, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Quốc gia TPHCM nhấn mạnh, một trong những vấn đề cấp bách hiện nay chính là việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để xử lý nguồn thải, nhất là nguồn thải sinh hoạt: "Nguồn nước sông Sài Gòn - Đồng Nai đang ô nhiễm nghiêm trọng, do đó nếu không có biện pháp xử lý kịp thời thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Việc xử lý nước thải sinh hoạt hiện nay đang thực hiện theo công nghệ truyền thống, do đó với những thành phần hữu cơ độc hại sẽ không thể giải quyết được.Vì vậy chúng tôi đề nghị cần xử lý bằng những công nghệ tiên tiến hơn để loại trừ những thành phần này".

Bên cạnh đó, với quan điểm cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp, GS-TS Nguyễn Tất Đắc - Viện Khoa học, Công nghệ và Quản lý môi trường đưa ra kiến nghị: "Vì lợi ích của bản thân mà nhiều doanh nghiệp vẫn lén lút xả chui, do đó bên cạnh luật lệ thì chúng ta cũng phải tăng cường công tác giám sát, đặc biệt là giám sát tự động. Nơi nào thấy có dấu hiệu xấu thì chúng ta đặt trạm quan trắc để kịp thời báo về cho cơ quan chức năng".

Ông Phan Minh Tân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cũng thẳng thắn nhìn nhận, hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai thực sự đang “thoi thóp”. Theo dự kiến đến năm 2020, lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ có 218 khu công nghiệp, tăng gấp đôi so với con số 103 khu công nghiệp hiện nay. Vậy nên ngoài những giải pháp về quản lý, thực thi pháp luật, sự phối hợp giữa các địa phương thì những giải pháp về khoa học công nghệ cũng rất quan trọng. Ông Phan Minh Tân đề xuất:

"Có rất nhiều nhóm giải pháp về khoa học công nghệ. Thứ nhất là phải sớm kiến nghị về hệ thống quan trắc tự động, không chỉ là nước mặt mà còn là nước ngầm và không khí. Giải pháp thứ hai là ứng dụng công nghệ mới trong xử lý chất thải, nước thải, trong xử lý nước cấp, nước sinh hoạt. Ngoài ra, cũng cần ứng dụng công nghệ xanh trong xây dựng. Và có lẽ chúng ta cũng nên có những công trình nghiên cứu khoa học riêng cho sông Sài Gòn - Đồng Nai".

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, thực ra việc lưu vực hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai bị ô nhiễm đã được cảnh báo từ những năm 90, khi các tỉnh thành kêu gọi đầu tư ồ ạt mà không quan tâm đến các yếu tố bảo vệ môi trường hay phát triển bền vững. Đến đầu những năm 2000, Ban quản lý quy hoạch lưu vực sông Đồng Nai, Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai với sự tham gia của lãnh đạo 11 tỉnh, thành đã được thành lập. Tuy nhiên, đến nay, cả hai tổ chức này hoạt động kém hiệu quả, chưa giải quyết được các vấn đề tồn tại. Có thể thấy, bên cạnh vấn đề thiếu kinh phí, thì sự không thống nhất trong quản lý giữa các tỉnh thành mà dòng sông chảy qua đã dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc”. Nhiều chuyên gia và nhà quản lý cho rằng, trong tương lai, rất cần một tổ chức thống nhất có đầy đủ quyền lực để quản lý lưu vực, không chịu quá nhiều ràng buộc về địa giới hành chính và chịu tác động quá mạnh của các chính quyền địa phương.

Rõ ràng, vẫn còn cả một hành trình dài đang chờ đợi phía trước. Tương lai sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ đi về đâu, đó là câu hỏi không chỉ đặt ra đối với các cơ quan chức năng, mà còn là của mỗi cá nhân trong chúng ta. Và trong lúc này đây, dòng sông hiền hòa bao đời nay của cư dân Đông Nam Bộ đã, đang và có lẽ sẽ còn tiếp tục chết dần mòn bởi lượng nước thải công nghiệp hàng ngày đổ vào, và nếu như ý thức bảo vệ môi trường của mỗi ngành, mỗi đơn vị và người dân vẫn không có chuyển biến tích cực, thì điều này cũng có nghĩa là bài toán ô nhiễm sông Sài Gòn vẫn không có lời giải.