Viết lên những cổ tích cho đời

(VOH) - Tri thức và lòng trắc ẩn chính là ánh sáng dẫn đường cho bác sĩ Xuân Quang khi ông đến với nghề và điều đó sẽ tồn tại trong con người ông, giúp ông bám trụ suốt gần 30 năm với nghề mà những tưởng, có lúc ông không thể tiếp tục nổi công việc của mình…, Trò chuyện với ông, chúng tôi đi từ hết ngạc nhiên này đến sự kỳ lạ khác. “Sinh nghề tử nghiệp”…có lẽ đã đúng khi vận vào con người ông nhưng không vì đó mà bác sĩ Xuân Quang buông xuôi tất cả…Chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu từng câu chuyện mà ở đó, câu nói “thầy thuốc như mẹ hiền” quả thật không sai.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang vẫn còn nhớ như in ngày 27/4/2004 là ngày như ông gọi chính là định mệnh cuộc đời, vị bác sĩ ngày ngày điều trị cho bệnh nhân nay lại phải nhập viện. Thời gian trước đó, không hiểu sao ông cứ sốt, đau đầu và chính bác sĩ lại cảm nhận mình đang mang bệnh tật gì đó trong người. Sau hai tiếng đồng hồ dò chọc não tủy, kết quả như một đòn tâm lý cân não giáng xuống người thầy thuốc, ông bị lao màng não…lại còn ghê gớm hơn khi bị kháng thuốc. Suốt 2 năm trời điều trị cũng là lúc mà bác sĩ Xuân Quang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, chưa hết bàng hoàng không hiểu sao mình bị nhiễm bệnh quái ác này thì ông lại canh cánh bên lòng tình thương 2 con còn quá nhỏ, liệu mình ra đi thì gia đình ai sẽ làm trụ cột, làm chỗ dựa cho hai con…Những cơn đau đầu tiếp tục hành hạ ông, và không những thế, di chứng căn bệnh làm ông yếu hẳn chân trái. Từ khi nhiễm căn bệnh này, trải qua tận cùng nỗi đau…dường như ông không hề trách nghề, trách cho số phận mà ông cảm thấy thương hơn, thông cảm hơn với bệnh nhân. Trước kia, có khám chữa bệnh nhưng vẫn không thể hiểu cảm giác của những cơn sốt, cơn đau đầu do lao màng não nó ghê gớm như thế nào…Bắt đầu từ sự đồng cảm đó, bác sĩ Quang càng không nỡ rũ áo ra đi và từ bỏ nghiệp của mình.


Bác sĩ Xuân Quang đang chẩn đoán cho bệnh nhân - Ảnh: Nhất Hương.

Thời điểm đổ bệnh, vợ ông phải nghỉ việc chăm lo cho chồng và cho các con nhỏ, gia đình của ông đồng lương công chức bình thường như bao gia đình khác…lại thêm phần suy kiệt. Và có lẽ trong câu chuyện viết từ đời thực này, chúng ta vô cùng sửng sốt về nghị lực phi thường của vị bác sĩ ấy, bởi vì sau khi chiến đấu với bệnh tật 2 năm, ông hết bệnh. Điều kỳ lạ là ông cũng không chịu chuyển công tác và nghỉ hưu do sức khỏe mà ông lại tiếp tục hằng ngày, hằng giờ song hành bên bệnh nhân của mình. Nhiều người cũng không hiểu nổi vì sao bác sĩ Quang lại chọn con đường chông gai cho mình như thế, nhưng có lẽ, chính ông mới hiểu vì sao trải qua bao nhiêu chuyện, mình vẫn muốn ở lại với bệnh nhân:

Gần 9 năm đã trôi qua, câu chuyện về bác sĩ Quang được đồng nghiệp và bệnh nhân bệnh viện Phạm Ngọc Thạch luôn nhắc đến như là tấm gương trước mắt cho mình với thông điệp thật gần gũi, giản đơn “hãy sống trọn vẹn với nghề dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào”.

Vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch công tác năm 1985, do công việc hằng ngày tiếp xúc với bệnh nhân khoa Lao, cũng đã trải qua mấy lần nhiễm vi khuẩn này vào người, nhưng bác sĩ Nguyễn Phụng (giấu tên thật) vẫn không nghĩ là mình sẽ rời xa công việc này. “Làm riết rồi thân quen, hơn nữa cái gì mình đã trải qua rồi thì càng hiểu cho người đã từng lâm vào hoàn cảnh ấy”, bác sĩ Phụng đã bày tỏ tâm tư của mình như thế và tuyệt nhiên, ở người bác sĩ ấy chúng tôi cảm nhận 1 điều là ít khi nghĩ về mình, nói về mình, ông xem điều mình làm, kể cả những bệnh tật đã trải qua là rất nhỏ nhoi, không sá gì với biết bao câu chuyện về sống đẹp trên cõi đời này. Hỏi mãi, bác sĩ Phụng cũng chỉ gởi gắm 1 điều rất đỗi bình dị là một khi đã chọn nghề, bước chân vào công việc của 1 “mẹ hiền” thì nhất thiết phải có lòng yêu nghề và:

Bác sĩ Nguyễn Hữu Lân- đồng nghiệp của bác sĩ Quang, bác sĩ Phụng luôn xem các anh là tấm gương cần có của một thầy thuốc, đáng để cho thế hệ đàn em sau này noi theo:
Nhiều mùa dịch tay chân miệng trôi qua, những ca bệnh nhi nặng nhập viện chưa đầy vài phút lại tắt thở, luôn là nỗi ám ảnh cho bác sĩ Phan Tứ Quý- Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức và Chống độc trẻ em- Bệnh viện bệnh Nhiệt đới. Càng gần gũi, bác sĩ Quý càng như thương hơn với những số phận bệnh nhi không may mắc phải các bệnh nhiễm trùng. Và mang trong lòng một ý chí nung nấu, bác sĩ cùng với ê-kíp của khoa luôn cố gắng cứu lấy, giành lấy từng sự sống cho bệnh nhi với tất cả tâm huyết và năng lực của mình. Càng ngày, thêm nhiều phương pháp mới có thể cứu sống những bệnh nhi tay chân miệng độ nặng cũng là chừng ấy niềm vui trỗi dậy nơi người bác sĩ trẻ. Gắn bó với hồi sức nhi và những căn bệnh nhiễm, bác sĩ Quý mong muốn có thể bằng bàn tay của mình, bảo vệ và che chở cho trẻ em khi mà còn rất nhiều trẻ mắc phải bệnh lý nhiễm trùng. Bác sĩ Quý chia sẻ:
Tinh thần và thái độ làm việc không riêng gì bác sĩ Quý mà tập thể khoa cấp cứu hồi sức và chống độc trẻ em bệnh viện bệnh Nhiệt đới luôn được bệnh nhân ghi nhận và thầm biết ơn. Mẹ của một bệnh nhi đang điều trị viêm phổi tại đây cho chúng tôi biết:
Quả thật đâu đó hằng ngày, đôi khi rất khó tin nhưng đó lại là sự thật, đứng trước những con người ấy, ta cảm thấy thật nhỏ bé vì điều mà họ làm được thật cao thượng, cao cả hơn những điều mình nghĩ về họ…Và có lẽ, trong cuộc sống này, viết lên những cổ tích cho đời, cũng không ở đâu xa mà nó bắt đầu từ cuộc sống hằng ngày với những điều thật bình dị, giản đơn…Chính họ là nguồn động viên, là tấm gương và sợi dây tình cảm thôi thúc chúng ta hãy sống sao cho hữu ích trước cuộc đời còn quá nhiều khốn khó này.