Nhiều người nghĩ, muốn làm từ thiện thì phải có tiền, phải giàu có, dư giả thì mới cưu mang người khác được. Nhưng những người chúng tôi gặp sau đây thì nghĩ khác, họ khó khăn lắm, thiếu thốn lắm, thậm chí có người, gần cả cuộc đời chưa đi hết cái thành phố sầm uất nơi mình đang sống, nhiều người trong số họ chưa được học hành, giao tiếp gì nhiều, từ nhỏ đến lớn chỉ biết còng lưng mưu sinh. Vậy mà họ đã làm được những việc mà không phải ai cũng làm được, thậm chí người có tiền cũng chưa chắc “Gieo được nhiều hạt giống tâm hồn” như họ. Chúng tôi muốn mình và mọi người cùng nhớ đến họ- những người phụ nữ với tâm niệm: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” để rồi từ đó các chị, các mẹ đã góp phần làm cho cuộc đời này đẹp hơn, chan chứa tình yêu thương hơn.
![]() |
|
|
Rất ít người biết tên thật của bà là Trần Thị Cẩm Giang, người ta chỉ quen gọi bà là “Má Mười”. Bà là người con của Củ Chi đất thép thành đồng, với tấm lòng nhân hậu của một thương binh, Má Mười đã sáng lập ra Mái ấm Thiện Duyên - là nơi cưu mang trên 100 người khuyết tật, tâm thần, bại não do ảnh hưởng của chất độc da cam. Chiến tranh đã đi qua 35 năm nhưng những dấu tích về đòn roi tra tấn của kẻ thù vẫn cứ hành hạ Má mỗi lúc trái gió trở trời. Những ngón tay, ngón chân của Má bị địch tra tấn đầy sẹo và mất hết móng như một bằng chứng. Má làm từ thiện như một cơ duyên mà cho đến tận bây giờ Má cũng không nghĩ được tại sao mình lại làm được những điều kỳ diệu như vậy.
Số trẻ quá đông làm má Mười cũng lúng túng khi đặt tên, Má cho biết: “Những đứa trẻ ở đây đều mang họ Trần của Má, tên con trai phải có chữ Thiện, tên con gái phải có chữ Duyên, kèm theo biệt danh cho dễ nhớ. Việc nuôi dạy những đứa trẻ lành lặn đã khó, vậy mà ở cái tuổi 73 má Mười hàng ngày vẫn miệt mài với công việc để kiếm tiền lo cho đàn con hơn trăm đứa. Má cho biết:
Hơn 15 năm tự tay chăm sóc trẻ mồ côi bất hạnh, sư cô Thích Nữ Hạnh Bảo, ở nhà tình thương Diệu Giác đã trở thành người mẹ của hàng trăm trẻ bất hạnh. Khuôn mặt hiền lành, chất phác, nụ cười luôn thường trực trên môi, Sư cô Hạnh Bảo tiếp chúng tôi vào một buổi chiều sau khi đã lo cho các con của mình ăn và ngủ. Ngoài công việc chăm sóc các cháu tại nhà tình thương Diệu Giác, trong những năm qua sư cô Hạnh Bảo còn là một người tham gia tích cực ở phòng tư vấn hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ những trẻ em bất hạnh khác trên địa bàn TPHCM. Tính đến nay, sư cô Hạnh Bảo đã có 30 lần tham gia hiến máu nhân đạo do địa phương và các tổ chức xã hội thực hiện.. Trong nhiều năm qua, sư cô Hạnh Bảo còn dành thời gian rảnh vào những ngày thứ bảy, chủ nhật để vào các Bệnh viện chăm sóc bệnh nhân HIV giai đoạn cuối, dù biết rằng đây là một công việc rất khó khăn và nguy hiểm. Thế nhưng, đối với Sư cô Hạnh Bảo những công việc này rất đỗi bình thường và ai cũng có thể làm được:
Quãng thời thanh xuân của người nữ tu nhỏ bé ấy trôi qua theo những tháng ngày trăn trở cho những đứa con và những người khó khăn khác. Có bao giờ cô dành riêng cho mình chút thảnh thơi?
Gần 70 tuổi, năm con trai đều thành đạt, bà chẳng cảm thấy mình già. Ngày tết, bà chuẩn bị 50 nồi thịt kho hột vịt làm quà cho các gia đình nghèo. Đi thăm mấy bạn trẻ đang cai nghiện ở Nhị Xuân, nghe họ nói thèm hột vịt lộn, bà luộc một lúc 200 trứng thuê xe ôm mang lên cho. Bà từng gửi cả chục người già sống lang thang vào mấy trung tâm chăm sóc người neo đơn. Khi họ mất, trung tâm báo tin, bà lại đến để lo chôn cất dù không ít người trong số họ đều có gia đình, con cái đàng hoàng... Bà là Nguyễn Thị Bạch Cúc - còn được mọi người gọi bằng cái tên trìu mến: Bà Cúc bánh mì hay Bà Cúc Heo đất. Sở dĩ có cái tên đó là vì, hàng ngày Bà dành hết thời gian, công sức của mình để đi lượm ve chai, rồi bán thêm bánh mì, tiền kiếm được bà bỏ vào Heo đất để làm từ thiện. Tuy nhiên, mấy đứa con của Bà thì không dễ gì chấp nhận cho Mẹ vất vả như vậy, Bà hóm hỉnh kể:
“Ầu ơ! Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”
Tiếng ru ầu ơ của người phụ nữ ấy vào buổi chiều mưa nghe sao mà não lòng. Chị không ru một đứa mà là 10 đứa con không có thân hình bình thường như bao con người khác. Chị là Đỗ Thị Liên-một trong những bảo mẫu đang trực tiếp chăm sóc những đứa trẻ mồ côi tại chùa Kỳ Quang. Đưa cho chúng tôi xem những vết xẹo vẫn còn trên tay, chị cho biết những đứa con chị chăm sóc đều là những đứa bị bãi não, thần kinh nên những ngày nắng, chúng lên cơn là chuyện thường tình. Ngoài 10 đứa con không phải do chị sinh ra, ở bên cạnh chị còn có 2 đứa con ruột. Một cô con gái tên Loan năm nay 18 tuổi, một cậu con trai mười hai tuổi đều ở cùng mẹ tại chùa. Ngoài giờ đi học, 2 con của chị đều giúp chị cho các anh chị ăn, tắm rửa, thay quần áo cho các anh chị em.
Tạm biệt chị Liên và những đứa con của chị, tôi vẫn nhớ mãi những lời tâm sự của chị: Lương mỗi tháng chỉ 400-500 ngàn thôi nhưng mình vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm công việc này. Cũng may là có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị nên các con mới được học hành đàng hoàng. Nhưng điều khiến chị vui nhất đó là mình đã được làm mẹ của những đứa trẻ không phải do mình sinh ra, dạy cho 2 đứa con ruột học được lòng nhân từ giữa cuộc đời còn lắm bon chen.
Không ít bè bạn nước ngoài từng"xuýt xoa": "Thật may mắn khi là đàn ông Việt Nam bởi đất nước này có nhiều phụ nữ đẹp". Vẻ đẹp ấy không chỉ là nhan sắc mà là sự chịu thương chịu khó, là những vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn. Chúng ta có quyền tự hào về những điều đó, tự hào kể cho họ nghe về những người phụ nữ rất đỗi bình thường nhưng đáng được trân trọng như: Má Mười, Sư Cô Hạnh Bảo, Bà Cúc Heo đất, chị Liên..và còn nhiều người Phụ nữ Việt Nam khác nữa.


