Xin lỗi Việt Nam

(VOH) - 30 năm sau cuộc chiến xâm lược ở Việt Nam, tướng Mỹ Mc Namara khi viết trong hồi ký mới thừa nhận rằng: đó là một sự nhầm lẫn lớn! Tiếc thay, sự nhầm lẫn ấy đã mang lại bao đau thương cho đất nước Việt Nam, và cả những day dứt vò xé trong lòng nhiều cựu binh Mỹ đã từng tham chiến.

Fred trò chuyện với độc giả tại Bookworm.

Đã 35 năm sau ngày cuộc chiến chấm dứt ở VN, song những ám ảnh của nó thì không bao giờ dứt trong tâm can của những cựu binh Mỹ đã từng tham chiến.

Có những câu chuyện đặc biệt. Câu chuyện mới đây nhất là hành trình đi tìm nơi chôn cất 27 chiến sĩ giải phóng quân của một cựu binh Mỹ từng đóng quân ở căn cứ trận địa pháo binh Tomahak- Phước Tượng, thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế. Ông tên là Daniel Tucken. 40 năm về trước, sau trận tấn công bất ngờ của các đơn vị 71A và 71B đặc công thuộc trung đoàn 4, quân khu Bình Trị Thiên, đêm 18 rạng ngày 19/6/1969, tất cả chỉ huy của đơn vị pháo binh Mỹ đóng trên đèo Phước Tượng đã chết, Daniel trở thành người chỉ huy cao nhất trận địa và sau trận đánh, chính ông đã ra lệnh cho thuộc cấp phải đào một cái hố dài chôn cất 27 thi thể của các chiến sĩ giải phóng quân VN hy sinh, lệnh cho họ không được lấy bất kỳ vật dụng nào của những người lính đó để họ được chôn một cách nguyên vẹn.

“40 năm qua, là 40 năm tôi day dứt với nỗi đau, ám ảnh trong từng giấc mơ của tôi là những người lính Việt Nam, những người lính khuôn mặt rất trẻ. Không một giây phút nào tôi không nghĩ tới việc quay trở lại Việt Nam để tìm lại nơi chôn cất 27 liệt sĩ- ông nói. Và ngày 22/3 vừa qua vào đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 ngày sinh của mình, Daniel trở lại Việt Nam. Ngày trở lại, đèo Phước Tượng đã phủ một rừng cây xanh ngát. Trên đỉnh đèo nắng như nung, ông chiếu theo tấm bản đồ lần từng bước. Cho tới khi tìm được nơi chôn cất những người lính giải phóng, ông bật khóc.

Nỗi ám ảnh, day dứt trong lòng những cựu binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam như Daniel không phải là cá biệt. Đã có rất nhiều câu chuyện như vậy. Điển hình là câu chuyện xung quanh cuốn nhật ký nổi tiếng của nữ bác sĩ anh hùng Đặng Thùy Trâm. Fred Whitehurst, một nhân viên tình báo Mỹ không những không đốt đi cuốn nhật ký của người nữ bác sĩ bên kia chiến tuyến, mà còn cẩn trọng lưu giữ nó như một báu vật. Chỉ đến khi trao được nó cho gia đình chị Thùy Trâm, Fred mới yên lòng. Trong khi đó, cũng trên đất Mỹ, một cựu binh khác là Homer Steedy đêm ngày bị ám ảnh bởi một linh hồn bộ đội- anh Hoàng Ngọc Đảm, quê ở Thái Bình- người đã bị Homer bắn chết trên một vạt đồi miền Trung Việt Nam. Trong lần chạm trán giữa 2 người, trong khi Đảm có thể bắn chết Homer, nhưng anh chưa bắn thì Homer nã đạn, và ánh mắt thảng thốt của người chiến sĩ giải phóng trước khi ngã xuống đã ám ảnh đến mức Homer gần như bị tâm thần. Hai cuốn nhật ký và những kỷ vật của Hoàng Ngọc Đảm, Homer nhờ mẹ anh cẩn thận gìn giữ và đã tận tay trao lại cho gia đình anh Đảm ở Thái Bình cách đây 2 năm. Cũng từ Homer, gia đình anh Đảm đã tìm được hài cốt anh đang được an táng tại nghĩa trang ở Kontum.

Trong những nỗi đau mà chiến tranh để lại trên đất nước ta, có một nỗi đau lớn là hài cốt của nhiều liệt sĩ chưa được về với cha mẹ, gia đình, quê hương. Hiện nay, các đoàn thể, các tổ chức cá nhân đang nỗ lực bằng mọi cách để quy tập hài cốt liệt sĩ, xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Khi những dấu tích đang dần mờ khuất theo thời gian, chúng ta rất cần, rất quý những trăn trở những sự hỗ trợ của những người như Daniel Tucken, như Homer Steedy, như Fred.

Nói như nhà văn Mỹ Wayne Karlin tác giả cuốn sách “Linh hồn phiêu linh” viết về liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm thì bây giờ đã đến lúc các cựu binh Mỹ phải lên tiếng xin lỗi Việt Nam. Lời xin lỗi thật muộn màng, nhưng dầu sao có vẫn hơn không. Theo ông Bùi Văn Nghị, phó tổng thư ký vấn đề cựu chiến binh và phi chính phủ Mỹ thuộc hội Việt- Mỹ cho biết thì đến nay, Tổ chức cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam đã cung cấp gần 10.000 thông tin về nơi mai táng các liệt sĩ và gần 400 phần mộ liệt sĩ đã được tìm thấy. Một con số đáng quý. Chúng ta cũng có quyền hy vọng, theo thời gian con số này càng ngày càng tăng hơn nữa, những lời “Xin lỗi Việt Nam” ngày càng dày hơn nữa, để nỗi đau chiến tranh, dầu không thể mất nhưng cũng phần nào được xoa dịu./.

Diệu Tiên