London rạng sáng nay không còn chia nửa xanh - đỏ. Thủ đô xứ sương mù được nhuộm trọn bằng sắc đỏ của Arsenal, thứ màu của niềm tin, của khát vọng và của một giấc mơ tưởng chừng xa xỉ nhưng nay lại hiện hữu rõ nét đến lạ thường.
Đánh bại Chelsea ở Bán kết lượt về Carabao Cup, tiến vào Chung kết với tổng tỷ số 4-2 thuyết phục, Arsenal không chỉ vượt qua một đối thủ cùng thành phố. Họ vượt qua chính nỗi ám ảnh của mình.
Dẫu nhiều ý kiến trung lập có thể xem Carabao Cup chỉ là "cúp phụ", thì với Arsenal, việc vào Chung kết một giải đấu cúp lần đầu tiên sau 6 năm vẫn là cột mốc lớn.
Đó là lời khẳng định rằng tập thể này đã trưởng thành. Rằng những bài học đau đớn trong quá khứ không bị lãng quên, mà đang được chuyển hóa thành bản lĩnh.
Hãy nhìn vào đội hình hiện tại để thấy hành trình ấy gian nan đến nhường nào. Trong số những cầu thủ Arsenal bây giờ, chỉ có Bukayo Saka từng góp mặt trong danh sách thi đấu của trận Chung kết cúp gần nhất - chiến thắng FA Cup 2020 trước chính Chelsea.
Khi ấy, Saka chỉ là một chàng trai trẻ. Giờ đây, ngòi nổ số 7 là biểu tượng cho một thế hệ mới, mang trên vai trọng trách viết tiếp lịch sử.
Carabao Cup cũng là "vết sẹo chưa lành" với Arsenal. Lần cuối cùng họ nâng cao chiếc cúp này đã từ năm 1993. Ba thập kỷ trôi qua, quá dài cho một CLB mang trong mình DNA chiến thắng.
Đã có những đêm Chung kết ám ảnh: thua Chelsea năm 2007, gục ngã trước Birmingham City năm 2011, rồi bất lực trước Manchester City năm 2018. Có những CĐV dưới 30 tuổi chưa từng chứng kiến Arsenal vô địch giải đấu này, nhưng lại thuộc nằm lòng cảm giác đau đớn khi đội bóng yêu dấu gục ngã ở ngưỡng cửa thiên đường.
Chính vì thế, trận thắng Chelsea không đơn thuần mở ra cánh cửa vào Chung kết. Nó mở ra cơ hội chuộc lỗi. Một cơ hội để chứng minh rằng Arsenal của hiện tại biết cách về đích, biết cách thắng khi áp lực đè nặng nhất - điều họ thiếu đi trong những năm trắng tay đáng tiếc đã qua.
Khi Arsenal nhuộm đỏ London, giấc mộng ăn 4 không còn là lời nói ngông, mà trở thành tham vọng có cơ sở, được xây đắp bằng chiến thắng, bằng niềm tin và bằng một tập thể không còn run rẩy trước quá khứ. Với Pháo thủ lúc này, mơ ước lớn không phải viễn vông, mà là điều tất yếu.




