Cú sút tung lưới thủ thành Lammens ở đúng phút chính thức cuối cùng từ tiền đạo vào thay người William Osula đã giáng một đòn chí mạng vào niềm kiêu hãnh của Manchester United.
Nỗi đau thất bại không chỉ đến từ việc đánh rơi điểm số trước một đội bóng chỉ còn 10 người trên sân, mà nó còn đến từ một sự thật tàn nhẫn: Những lời cảnh báo của Paul Scholes - thứ từng bị đám đông dè bỉu và chỉ trích - hóa ra lại là chân lý.
Suốt thời gian qua, Scholes đã phải sắm vai một "kẻ phản diện" đầy cô độc trong mắt chính những người hâm mộ đội bóng mà ông dành cả thanh xuân để cống hiến. Khi Michael Carrick bước lên băng ghế chỉ đạo và tạo ra tuần trăng mật ngọt ngào, những phát ngôn hoài nghi năng lực cầm quân của người đồng đội cũ từ Scholes đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.
Scholes từng thẳng thắn nhận định rằng, vì chiến lược dài hạn đưa con tàu đắm MU trở lại quỹ đạo thành công, một vị thuyền trưởng dạn dày sương gió như Carlo Ancelotti đáng tin cậy hơn hẳn Carrick.
Làn sóng phẫn nộ hướng về số 18 huyền thoại càng bị đẩy lên đỉnh điểm khi "Quỷ đỏ" thăng hoa, thiết lập mạch bất bại lên đến 7 trận tại Ngoại hạng Anh. Người ta mắng Scholes là kẻ ghen tị, là "chuyên gia võ mồm" không biết nhìn nhận sự tiến bộ của đội bóng. Nhưng rồi, bóng đá luôn có cách trả lời công bằng và đích xác nhất của riêng nó.
Thất bại tủi hổ tại St James' Park đã lột trần toàn bộ những hạn chế chí mạng trong hệ thống chiến thuật của vị HLV tạm quyền. Chiếm lợi thế quân số khi Jacob Ramsey bên phía đối phương bị đuổi khỏi sân ngay từ cuối hiệp một, những tưởng "Quỷ đỏ" sẽ dễ dàng bóp nghẹt chủ nhà. Nhưng không, nghịch lý cay đắng đã xảy ra.
Bắt đầu từ sau giờ nghỉ giữa hiệp và kéo dài đến tận phút 65, 10 chiến binh "Chim chích chòe" rệu rã vì thiếu người lại là những kẻ làm chủ cuộc chơi. Họ dồn ép toàn bộ đội hình trị giá hàng trăm triệu bảng của các vị khách phải lùi sâu, co cụm phòng ngự một cách run rẩy bên phần sân nhà.
Đó không phải là một tai nạn rủi ro, đó là sự yếu kém trong tư duy điều chỉnh trận đấu. Carrick dường như vẫn chưa thể đáp ứng tiêu chuẩn đỉnh cao của băng ghế chỉ đạo vĩ đại, chưa khắc phục được cái "di chứng" tầm nhìn thiếu bao quát từng tàn phá MU dưới thời Ruben Amorim.
Bàn thua đau đớn đúng vào phút 90 không chỉ cướp đi 1 điểm, mà còn khoét sâu vào vết thương chí mạng: Đây đã là lần thứ 9 mùa giải này, mành lưới của MU rung lên bởi những cầu thủ dự bị được đối phương tung vào sân.
Không một đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh phòng ngự trước các phương án thay người tệ hại như vậy. Nó chứng minh một điều: Khả năng thu thập thông tin và đưa ra phương án đối phó với những điều chỉnh nhân sự bên kia chiến tuyến của Ban huán luyện Carrick là một con số không tròn trĩnh. Họ quá thụ động, rập khuôn và chậm chạp.
Ngay sau khi trận đấu khép lại, giữa bão dư luận bẽ bàng, Scholes đã đăng tải một thông điệp sắc lẹm trên mạng xã hội cá nhân. Không cần đao to búa lớn, huyền thoại MU mỉa mai đáp trả áp lực dư luận bằng một sự thật trần trụi: Bất kể cái mác bất bại trước đó có hào nhoáng đến đâu, MU thực chất đã thi đấu vô cùng nhạt nhòa, bế tắc và thiếu sức sống trong cả 4 trận gần nhất.
Nhìn lại hành trình ấy, nhận định của Scholes là sự thật không thể chối cãi. Làm sao có thể tự hào về chuỗi trận bất bại khi "Quỷ đỏ" mướt mồ hôi hột, bế tắc hoàn toàn trước một West Ham đang ngụp lặn ở nhóm xuống hạng?
Làm sao có thể vỗ ngực xưng tên khi họ thực chất đã bị Tottenham Hotspur và Crystal Palace ép cho nghẹt thở, lép vế toàn diện về thế trận và chỉ may mắn giành lợi thế nhờ việc đối phương bất ngờ dính thẻ đỏ tự bắn vào chân mình? Chuỗi bất bại ấy, hóa ra chỉ là một tòa lâu đài xây trên cát.
Nhưng điều khiến người ta phải suy ngẫm nhiều nhất lại nằm ở những dòng chữ cuối cùng trong bài đăng của Scholes. Ông chỉ nhắn nhủ một cái tên ngắn gọn: "Tonali" kèm theo biểu tượng trái tim.
Đó là một cái tát vào công tác chuyển nhượng và đánh giá nhân sự của Ban lãnh đạo MU. Trụ cột Newcastle vốn được chính tiền vệ huyền thoại này tiến cử cho sân Old Trafford từ rất lâu, nhưng không một ai thèm lắng nghe. Và đêm qua, Sandro đã cho MU thấy họ đã bỏ lỡ điều gì.
Mắt nhìn người của một thiên tài tuyến giữa như Scholes không bao giờ sai lầm. Các con số thống kê từ FotMob chỉ ra sự áp đảo kinh hoàng: Tonali thực hiện thành công đến 5 pha thu hồi bóng và có 2 tình huống đánh chặn mạnh mẽ. Ở mặt trận tấn công, anh cũng kiến thiết 2 cơ hội ghi bàn thuận lợi cho các đồng đội.
Sức càn lướt uy lực, sự nhiệt huyết, độ lỳ lợm và tư duy chơi bóng quyết liệt của tuyển thủ Ý hoàn toàn nghiền nát bộ đôi tiền vệ trung tâm "Quỷ đỏ" là Kobbie Mainoo và Casemiro. Một mình Tonali đã biến khu trung tuyến thành sân khấu của riêng mình, đẩy tuyến giữa MU lâm cảnh khốn cùng.
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, nhưng bài học để lại thì phải được khắc cốt ghi tâm. Thất bại thảm họa trước Newcastle là một liều thuốc đắng dã tật đánh thức những con người ở Old Trafford khỏi cơn mộng du.
Sự thật thì mất lòng. Đã đến lúc giới chóp bu của MU cần gạt bỏ cái tôi kiêu ngạo và lắng nghe những lời góp ý thô ráp nhưng đầy chân thật từ công thần thấu hiểu CLB đến tận chân răng kẽ tóc như Scholes.
Và có lẽ, bước đi đầu tiên để chuộc lỗi chính là nhanh chóng mở ra phi vụ chiêu mộ bằng được mục tiêu hoàn hảo Tonali - viên gạch nền móng để gia cố lại một chất thép đã hoen gỉ quá lâu tại Nhà hát của những giấc mơ.




