Đăng nhập

12 ngày đêm rực lửa, 12 ngày đêm anh hùng

(VOH) - Hồi tưởng lại trận không chiến ngày 23/12/1972, Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nghĩa - vẫn nhớ như in từng diễn biến. Lúc 14 giờ 10 phút, ông và phi công Lê Văn Kiền nhận được báo động cấp 1 (cấp cao nhất), và nhận lệnh tác chiến từ Sở chỉ huy.
Anh hùng LLVT Nguyễn văn Nghĩa - Ảnh: QĐND

Khi máy bay cất cánh, ông nhanh chóng tăng lực lấy độ cao ngay lên 8000m, tốc độ 1.200km/h. Trong chốc lát, phi công Nguyễn Văn Nghĩa phát hiện bên phải có một tốp 4 chiếc F4, cự ly khoảng 20km, cùng lúc số 2 là phi công Lê Văn Kiền hô: “Bên trái 4 chiếc”. Tương quan lực lượng quá chênh lệch. Máy bay địch đã ở rất gần trong thế nghênh chiến. Trong tình thế gay go, địch vòng trong, vòng ngoài, ông vừa tránh đạn vừa lừa thế đánh, chọn một tình thế thật chắc chắn mới phóng tên lửa. Khi đã đưa một chiếc F4 vào vòng ngắm, chớp thời cơ, phi công Nguyễn Văn Nghĩa ấn nút phóng tên lửa, trúng đích, máy bay địch bốc cháy. Ông đưa máy bay lên cao và cho máy bay vòng lại, phát hiện phía dưới, bên trái một chiếc F4 đang vòng phải. Ông nhanh chóng chỉnh điểm ngắm và phóng quả tên lửa còn lại ở cự ly 1000m, rồi giật mạnh cần lái để thoát ly gấp. Liền sau đó, phi công Nguyễn Văn Nghĩa gọi số 2 và nghe phi công Lê Văn Kiền trả lời “Nghe tốt!”. Cảm giác lúc ấy vừa xen lẫn niềm vui vì đã bắn hạ máy bay địch, vừa có niềm vui vì đã bảo toàn được lực lượng. Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa nhớ lại giây phút chứng kiến chiếc F4 đầu tiên trong chiến dịch bị bắn rơi tại chỗ:

Còn đối với Trung tá Dương Bá Kháng, nguyên là phi công lái máy bay tiêm kích MiG 21 của phi đội 3, Trung đoàn Sao Đỏ thì ký ức về 12 ngày đêm Hà Nội rực lửa vẫn còn rất sống động. Đêm 26/12/1972, trong cái lạnh cắt da cắt thịt của miền Bắc, nằm trong hầm trú ẩn cách Hà Nội 30km mà ông vẫn nghe tiếng bom rền. Đêm đó, ông cùng phi công Đỗ Văn Lanh được phân công trực và trao đổi phương án tác chiến cho sáng hôm sau. 5 giờ rưỡi sáng, ông nhận nhiệm vụ ra sân bay Đa Phúc (hiện nay là sân bay Nội Bài) để chuẩn bị tác chiến. Thế nhưng,  đường băng đã bị bom của B52 cắt chéo, phi công Dương Bá Kháng cùng phi công Đỗ Văn Lanh phải cất cánh trên đường lăn rất hẹp và bên cạnh lởm chởm hố bom. Hôm đó trời mây rất nhiều, vừa qua khỏi một tầng mây, phi công Dương Bá Kháng đã phát hiện một tốp F4. Đây là 12 chiếc F4 thuộc Phi đội đặc nhiệm chuyên tiêu diệt máy bay tiêm kích của địch. Sở Chỉ huy liên tục ra lệnh chuyển hướng, hạ độ cao. Biên đội của ông phải vừa bám đội hình, vừa tránh mây, không khí căng thẳng bao trùm. Đột nhiên nhìn sang phải, ông phát hiện hai chiếc F4 đang ở cự ly rất gần và có lẽ đang bám đuổi theo máy bay của phi công Đỗ Văn Lanh. Phi công Dương Bá Kháng đã nhanh trí đánh lái ép vào bụng máy bay địch. Sau khi thông báo cho đồng đội và nhận được tín hiệu phản hồi, đến cự ly thích hợp, ông bật công tắc tên lửa và phóng quả đầu tiên. Tên lửa bay rất căng, đuổi theo máy bay địch và nổ tung ngay phía sau. Đội hình bay của địch bắt đầu rối loạn và bay nháo nhác. Như có thêm sức mạnh, máy bay của Phi công Dương Bá Kháng tiếp tục bám sát mục tiêu một chiếc F4 khác và tăng tốc để bắn quả tên lửa thứ hai. Thế nhưng quả thứ 2 lại rơi chìm xuống, ông nghĩ: “Thôi rồi, tên lửa hỏng rồi!”. Nhưng kỳ diệu thay, tên lửa lại bay vút đi và bùng lên khi trúng máy bay địch. Sở chỉ huy reo lên: “Trúng rồi! Quạ đen đã bị hạ!”. Khi ấy chiếc MiG 21 của ông chỉ cách mặt đất hơn 200m, một độ cao nguy hiểm. Quay về Sở chỉ huy, ông được mọi người bắt tay, ôm hôn chúc mừng và được đồng chí Chính ủy tuyên bố kết nạp Đảng ngay khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 40 năm trôi qua, nhớ lại trận đánh Hà Nội- Điện biên phủ trên không, giây phút đáng nhớ nhất trong trận không chiến ngày 27/12/1972 đối với phi công Dương Bá Kháng lại không phải là lúc bắn hạ chiếc F4, mà là giây phút quay về Sở chỉ huy trong tình thế vô cùng ngặt nghèo, sống chết trong gang tấc:

img thumb
Máy bay Mỹ trúng tên lửa trên bầu trời Hà Nội - Ảnh tư liệu.

Trong dòng hồi ức đầy tự hào về trận Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, Trung tá Dương Văn Thuận bồi hồi kể cho chúng tôi nghe về chiến công bắn rơi chiếc máy bay B52 đầu tiên của Tiểu đoàn 59 tên lửa. Khoảng 7 giờ tối ngày 18/12/1972, tại trận địa tên lửa Tó, thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội, nơi được xem là trận địa chốt với 6 bệ phóng tên lửa, Trung tá Dương Văn Thuận khi đó là Đại đội trưởng Đại đội 1, trong phiên trực của mình, ông phát hiện có nhiều đường bay ở hướng Tây Nam, cách Hà Nội khoảng 300 - 400 km. Khoảng 20 giờ, Đại đội trưởng Dương Văn Thuận nhận được lệnh tiêu diệt máy bay địch. Ông cùng 3 trắc thủ tiến hành xác định mục tiêu và qua kinh nghiệm khẳng định mục tiêu chính là B52. Trong cabin lúc đó im phăng phắc, các chiến sĩ tập trung cao độ cho nhiệm vụ trong khi xung quanh đất đá, mảnh đạn xới tung trận địa . Đợi đến khi chiếc B52 đi đầu vào đến cự ly 36km, Tiểu đoàn trưởng hạ lệnh: “Phóng”. Lúc ấy, Đại đội trưởng Dương Văn Thuận bình tĩnh lạ thường, mắt không rời mục tiêu, tay bấm nút phóng liền 2 quả tên lửa rồi hiệp đồng cùng 3 trắc thủ điều khiển đạn trúng đích. Đạn nổ ở cự ly 27km. Ngay lập tức, trên màn hình mất dải nhiễu, xuất hiện một vệt sáng rơi nhanh xuống đất. Tiếng của đồng đội vang lên: “Máy bay cháy rồi!”. Lúc đó vào đúng 20 giờ 13 phút ngày 18/12/1972. Đây là chiếc máy bay B52 đầu tiên mà bộ đội tên lửa đã lập công đầu trong 12 ngày đêm của trận đánh Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. Trung tá Dương Văn Thuận nhớ lại:

40 năm đã trôi qua, những người lính năm nào từng sống và chiến đấu trong niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của dân tộc giờ đã bước qua tuổi lục tuần. Thế nhưng, trong từng lời kể của những Cựu Chiến binh này vẫn đầy ắp những cảm xúc rạo rực, và tự hào khi được góp chiến công cho thắng lợi chung của dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, họ lại tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nghĩa - người phi công bắn hạ chiếc F4 đầu tiên trong trận Điện Biên Phủ trên không ngày nào đã hoàn thành tâm nguyện xây dựng ngôi trường hệ Đại học cho ngành hàng không Việt Nam, đó chính là Học viện Hàng không Việt Nam mà ông nguyên là Hiệu trưởng. Bên cạnh đó, ông cũng đã xây dựng trường đào tạo phi công dân dụng đầu tiên tại Việt Nam đặt tại Cảng hàng không Cam Ranh, Khánh Hòa. Với những đóng góp của mình cho sự nghiệp chiến đấu bảo vệ và xây dựng đất nước trong cả thời chiến lẫn thời bình, Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nghĩa đã nhận được nhiều Huân chương Chiến công và Huân chương Lao động hạng 2, hạng 3. Với Trung tá Dương Bá Kháng, sau 21 năm trong quân ngũ, ông đã được trao tặng 4 Huân chương Chiến công hạng 2, hạng 3; 3 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang và nhiều huân, huy chương, bằng khen khác. Với ông, ký ức về những ngày chiến đấu trong lực lượng không quân mãi là ký ức đẹp đẽ nhất, kiêu hãnh nhất. Còn đối với Trung tá Dương Văn Thuận - người bấm nút tên lửa tiêu diệt máy bay B52 đầu tiên trong chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không thì hiện tại, niềm vui lớn nhất của ông là sự giỏi giang, thành đạt, hiếu thảo của các con. Và họ luôn tự hào về ông, một người cha mẫu mực đã đóng góp công lao cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Những ngày nghỉ cuối tuần, cả gia đình đoàn tụ, quây quần, hạnh phúc, ông lại nhắc nhở con cháu vượt khó để trưởng thành, sống có ích cho xã hội. Những người lính năm xưa giờ tóc đã bạc, nhưng ý chí kiên cường thì vẫn còn đó. Giờ đây, mong muốn lớn nhất của họ chính là thế hệ trẻ của đất nước, những thanh niên được sống trong hòa bình hãy nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, cống hiến trí tuệ xây dựng đất nước. Và khi Tổ quốc vẫy gọi thì hãy dũng mãnh chiến đấu như thế hệ cha anh đi trước, bảo vệ quê hương đất nước mình trước mọi kẻ thù xâm lược dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

Bình luận