Trong khu di tích đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh ở xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh có một tượng rồng đá nặng khoảng 3 tấn, được phát hiện năm 1991 khi người dân tu sửa lối lên đền.
Tượng tạc từ sa thạch xanh xám, cao 79 cm, dài hơn 1 m. Thân rồng cuộn tròn, đan chéo; đầu không râu, không mào, miệng há rộng với 12 răng nhọn, chân năm móng bấu chặt vào thân. Hình ảnh “miệng cắn thân, chân xé mình” tạo nên dáng vẻ mạnh mẽ, khác biệt so với rồng truyền thống.
Theo Cục Di sản văn hóa, tượng mang phong cách nghệ thuật thời Lý (thế kỷ XII), khối hình chắc khỏe, chạm khắc tinh xảo. Giới khảo cổ nhận định đây là hiện vật gốc độc bản, hiếm thấy trong mỹ thuật Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Năm 2013, tượng được công nhận là bảo vật quốc gia.
Tượng gắn với cuộc đời nhiều thăng trầm của Thái sư Lê Văn Thịnh – trạng nguyên đầu tiên của khoa thi năm 1075 dưới triều Lý Nhân Tông. Ông từng có công trong ngoại giao, đòi lại đất từ nhà Tống nhưng sau bị vu oan và đi đày. Người dân địa phương cho rằng hình tượng rồng tự cắn mình phần nào gợi liên tưởng đến nỗi oan khuất của ông.
Lễ hội Thập Đình được tổ chức bốn năm một lần, vào đầu tháng 2 Âm lịch, quy tụ 10 làng quanh núi Thiên Thai, ven sông Đuống để tưởng nhớ Thái sư Lê Văn Thịnh, thu hút người dân trong vùng về dâng hương, tế lễ và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.
