Theo dự thảo, KPI sẽ được xác định dựa trên sản phẩm/công việc hoặc định mức sản phẩm/công việc gắn với vị trí việc làm, phản ánh kết quả công việc trên cả ba phương diện: số lượng, chất lượng và tiến độ.
Điều này giúp việc đánh giá công chức thoát khỏi tính hình thức, thiên về định tính, chuyển dần sang cơ chế định lượng, đo lường được.
Dự thảo bổ sung quy định riêng về các tiêu chí đánh giá cho từng nhóm vị trí việc làm gồm: công chức chuyên môn - nghiệp vụ, công chức hỗ trợ - phục vụ và công chức lãnh đạo, quản lý. Việc đánh giá sẽ phù hợp hơn với đặc thù từng vị trí, tránh tình trạng “cào bằng”.
6 tiêu chí KPI đối với lãnh đạo, quản lý
Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, dự thảo đưa ra 6 tiêu chí chính:
- Số lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Chất lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.
- Kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị phụ trách.
- Khả năng tổ chức triển khai nhiệm vụ.
- Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức trong phạm vi quản lý.
Cách tính điểm cũng được quy định rõ ràng. Ví dụ, nếu đơn vị hoàn thành đúng hạn, bảo đảm chất lượng, có sáng kiến hoặc giải pháp hiệu quả, lãnh đạo được chấm 100%. Ngược lại, nếu để tồn tại, hạn chế, chậm trễ kéo dài, chỉ đạt 50%.
Tương tự, nếu đơn vị duy trì môi trường đoàn kết, phối hợp hiệu quả, lãnh đạo được chấm điểm tuyệt đối; còn nếu phát sinh mâu thuẫn nội bộ kéo dài, mức điểm bị giảm một nửa.
Dự thảo nêu rõ, việc đánh giá công chức sẽ được thực hiện hằng tháng, hằng quý với công thức: Tiêu chí chung (như chấp hành chủ trương, kỷ luật, đạo đức công vụ) chiếm 30% tổng điểm; Kết quả thực hiện nhiệm vụ: chiếm 70% tổng điểm.
Trên cơ sở đó, công chức sẽ được xếp loại theo 4 mức:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: từ 90 điểm trở lên.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: từ 70 đến dưới 90 điểm.
- Hoàn thành nhiệm vụ: từ 50 đến dưới 70 điểm.
- Không hoàn thành nhiệm vụ: dưới 50 điểm hoặc có vi phạm kỷ luật, suy thoái phẩm chất chính trị - đạo đức, tham gia tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Đối với lãnh đạo, nếu đơn vị phụ trách để xảy ra tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định, người đứng đầu cũng sẽ bị đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.
Việc Bộ Nội vụ đưa KPI vào hệ thống đánh giá công chức cho thấy nỗ lực xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy hiệu quả làm thước đo, phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại. Đây được coi là bước đi quan trọng để nâng cao chất lượng bộ máy công vụ, góp phần cải thiện niềm tin của người dân vào đội ngũ công chức, hướng đến một nền hành chính minh bạch - liêm chính - hiệu quả.



