Cụ Trần Văn Thêm (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Trách nhiệm của toà
Trong trường hợp của cụ Trần Văn Thêm, theo quy định của pháp luật, cụ sẽ được các khoản tiền bồi thường gồm số ngày phải chịu tù oan, thu nhập thực tế bị mất, tổn hại về tinh thần. Mức tính dựa vào việc cụ Thêm làm nghề buôn bán nhỏ trước khi bị bắt vào tù.
Với thu nhập tính theo mức lương tối thiểu vùng ở thời điểm hiện tại là khoảng 140 ngàn đồng/ngày, tổng cộng các khoản bồi thường được xác định là hơn 12 tỷ đồng. Theo các luật sư, mức bồi thường mà luật sư của gia đình cụ Thêm đưa ra là tương đối phù hợp với một tử tù 46 năm kêu oan. Vấn đề đặt ra là cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho cụ Thêm. Có ý kiến cho rằng, đó là cơ quan gây oan sai sau cùng.
Trong vụ án này, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao (nay là Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội) phải có trách nhiệm bồi thường cho cụ Thêm. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng – Văn phòng luật sư Kết Nối, cho rằng: "Theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại điều 14, cơ quan quản lý đối với những cán bộ có hành vi vi phạm như vậy sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường. Việc giải quyết sau đó giữa cơ quan và người có hành vi sai phạm là việc của nội bộ nhưng trước tiên trách nhiệm vẫn là của tòa án khi để xảy ra án oan sai như vậy".
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến oan, sai trong thực thi pháp luật. Thực tiễn vận hành hệ thống tư pháp hình sự thời gian qua cho thấy, hệ thống pháp luật và việc thực thi pháp luật còn nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển của đất nước. Đặc biệt, ngoài những nguyên nhân khách quan, thì không ít nguyên nhân chủ quan đến từ chính những người tiến hành tố tụng.
Nhiều kẽ hở?
Qua các vụ án oan sai, một đặc điểm chung rất dễ nhận thấy là luôn có những vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong quá trình tiến hành tố tụng, kết luận vụ án luôn là kết quả của sự truy xét qua áp đặt chủ quan của người tiến hành tố tụng, có dấu hiệu mớm cung, bức cung trong quá trình điều tra.
Chính vì vậy, Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự, và gần đây nhất là Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự cho người bị bắt giam, xét xử oan sai trong các vụ án hình sự là được coi là “chiếc gậy thần” không chỉ khẳng định về quyết tâm chống oan, sai trong tố tụng hình sự, mà còn là lời nhắc nhở tinh thần trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng khi định đoạt số phận pháp lý của con người.
Tuy vậy, quy định về việc tổ chức hay cá nhân nào sẽ chi trả khoản tiền bồi thường này vẫn còn nhiều kẽ hở. Ông Nguyễn Văn Bốn – Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) cho hay: "Thực tế hiện nay, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chỉ quy định mức bồi thường như vậy. Đặc biệt trong tố tụng hình sự, chỉ có lỗi cố ý thì người thực thi pháp luật mới phải chịu trách nhiệm bồi hoàn, còn đối với lỗi vô ý thì nhà nước phải chịu trách nhiệm.
Về trách nhiệm chính trị, hiện nay luật cũng đã quy định tùy theo mức độ sai phạm và mức nhà nước phải bồi thường để xem xét hình thức kỷ luật. Nhưng thực tế thời gian qua, quy định này cũng còn chưa rõ ràng, cụ thể nên các cơ quan có trách nhiệm quản lý đối với công chức có hành vi trái pháp luật vẫn thường xem nhẹ quy định này".
Như vậy, theo luật hiện hành, kinh phí bồi hoàn trong các vụ án oan sai được lấy từ tiền ngân sách nhà nước, hay có thể nói là tiền thuế của dân. Theo báo cáo từ các bộ, ngành địa phương, từ khi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bắt đầu có hiệu lực (tức ngày 1/1/2010) cho đến hết năm 2015, cơ quan có trách nhiệm bồi thường đã thụ lý giải quyết 258 vụ việc với tổng số tiền lên tới hơn 111 tỷ đồng. Và chỉ riêng từ đầu năm 2015 đến nay, ngân sách nhà nước đã phải chi ra hơn 42,5 tỷ đồng để bồi thường. Đặc biệt, trên thực tế 3 năm trở lại đây, chưa có cơ quan có thẩm quyền nào ra quyết định buộc người thi hành công vụ gây oan sai phải có trách nhiệm bồi hoàn.
Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải sửa đổi, bổ sung luật để làm rõ trách nhiệm cụ thể của người gây ra oan sai, đồng thời cần một cơ quan độc lập để xử lý những oan sai đó. Luật sư Trần Tuấn Anh – công ty luật Minh Bạch, đề nghị: "Cần phải xem xét trách nhiệm cá nhân trong việc gây ra oan sai này, thông qua quy định tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản của các cá nhân gây ra oan sai, qua đó đảm bảo việc bồi hoàn lại cho ngân sách nhà nước - mà bản chất chính là tiền thuế của người dân – đã chi trả cho việc làm sai của các cá nhân này!".
Nhận định về việc bồi thường oan sai hiện nay, tiến sĩ Đỗ Đức Hồng Hà - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, chủ yếu vẫn theo kiểu “con dại cái mang”. Bên cạnh đó, rất khó để nâng mức bồi thường của cá nhân sai phạm, bởi ngay cả do lỗi cố ý đi chăng nữa thì việc bồi hoàn vẫn phải đảm bảo cho công chức đó sống được từ lương. Tuy vậy, cũng nên cân nhắc tăng trách nhiệm bồi hoàn vật chất đối với các cá nhân sai phạm để nhắc nhở và lưu ý những người thực thi pháp luật.
Bổ sung quy định mang tính răn đe
"Theo tôi nếu nâng mức bồi hoàn lên thì cũng là một cảnh báo dành cho những người thi hành công vụ, để họ thấy được trách nhiệm của mình khi đưa ra phán quyết. Và đương nhiên họ sẽ phải thận trọng hơn, đây là điều tốt, vì nếu họ thận trọng hơn khi đưa ra phán quyết ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của công dân thì càng bảo đảm cho phán quyết đó có cơ sở, căn cứ đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý. Qua đó góp phần làm giảm thiểu oan sai cũng như sự bức xúc của quần chúng nhân dân trong thời gian qua", ông Hà nói.
Để khắc phục những tồn tại của luật hiện hành, Bộ Tư pháp đang đưa ra dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Đáng chú ý, theo đó việc tăng mức hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại là một trong những vấn đề trọng tâm được đặt ra trong xây dựng Luật sửa đổi.
Theo đó, cán bộ làm sai dù vô tình hay cố ý đều có trách nhiệm hoàn trả tối đa từ 5 tháng lương tối thiểu đến mức bằng toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị oan sai. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần bổ sung các quy định mang tính răn đe hơn như kỷ luật, cách chức, buộc thôi việc với các cán bộ làm sai.
"Tôi tin rằng khi xử lý như vậy, tất cả các công chức nhà nước khi thực thi quyền lực của mình sẽ đều suy nghĩ, cân nhắc để làm cho đúng hơn, chuẩn hơn. Bởi vì người ta rất sợ bị đuổi việc, bị khiển trách, kỷ luật. Vì thế tác động lên xã hội vô cùng lớn, đổi lại chúng ta sẽ được một hệ thống, một bộ máy công quyền trong sạch, lành mạnh", bà Hà Thị Thanh - Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, lý giải.
Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp xây dựng với những quy định chặt chẽ, tăng mức hoàn trả và quy định cụ thể mức kỷ luật để tăng cường trách nhiệm của người thi hành. Hy vọng rằng trong thời gian tới, việc sửa đổi luật này sẽ góp phần hạn chế những bất cập trong quá trình thực thi luật và kịp thời cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và danh dự của công dân, cũng như tăng trách nhiệm hoàn trả và trách nhiệm kỷ luật của người thi hành công vụ để giảm thiểu đáng kể án oan sai và tránh gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
