
Các cán bộ Đài Tiếng nói Sài Gòn – Chợ Lớn tự do họp mặt trong ngày truyền thống Đài.
Trong thời chiến, phát thanh luôn là loại hình đắc lực phục vụ cho nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, cổ động bởi tính nhanh gọn, kịp thời và linh hoạt của nó. Chính vì vậy, ngay thời kỳ kháng chiến chống Pháp, việc xây dựng các đài phát thanh của lực lượng cách mạng đã được quan tâm đặc biệt. Không ai có thể ngờ rằng, ngay trước cửa ngõ Sài Gòn, có một làn sóng có thể lan tỏa đến mọi nhà, khuyến khích, động viên mọi người say sưa hơn, nỗ lực hơn phục vụ cho kháng chiến. Đó chính là Đài phát thanh Tiếng nói Sài Gòn – Chợ Lớn tự do.
Ngày 25/1/1951, đồng bào Sài Gòn – Chợ Lớn bắt được một làn sóng “lạ”. Đài xưng danh: “Đây là Đài Tiếng nói Sài Gòn – Chợ Lớn tự do, tiếng nói đoàn kết, tiếng nói đấu tranh của nhân dân đô thành anh dũng. Xin gửi đến đồng bào lời chào đoàn kết và quyết thắng!…” với nhạc nền là một đoạn bài “Quốc dân tiến”. Âm thanh trong, rõ, nhạc hay và mạnh như được phát sóng giữa nội thành. Đài phát thanh Tiếng nói Sài Gòn – Chợ Lớn tự do chính thức ra đời, bắt đầu cuộc hành trình gian lao, đầy hy sinh nhưng cũng hết sức vẻ vang.
Ông Đặng Trung Hiếu – một trong những người đầu tiên tham gia xây dựng hệ thống kỹ thuật cho Đài kể lại, Đài được hình thành trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Cuối năm 1949, đầu năm 1950, phong trào đấu tranh của nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn phát triển mạnh mẽ, dẫn đến cao trào là ngày học sinh Trần Văn Ơn hy sinh (9/1/1950), hàng trăm ngàn người với khí thế hừng hực xuống đường biểu tình. Để động viên phong trào và chỉ đạo kịp thời công cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, Khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn đã ra chỉ thị xây dựng Đài phát thanh lấy tên “Sài Gòn – Chợ Lớn tự do”.
Trong vòng chỉ 6 tháng, máy phát sóng đã được lắp ráp thành công trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi bề. Mỗi ngày, Đài phát sóng hai buổi trưa và tối bằng hai thứ tiếng Việt, Hoa. Tuy chỉ có vài tiếng lên sóng ngắn ngủi nhưng đó là nỗ lực vượt bậc của các cán bộ, nhân viên Đài. Chiến trường sôi động, tin tức dồn dập đến nỗi Ban biên tập Đài đã dám phá mọi công thức an toàn phát thanh. Đang phát tin bình thường, anh em liên lạc hoặc chính biên tập viên chạy từ bên này suối cầu Cầy đến studio bên kia suối (khoảng 800m), vào đọc ngay tin tức hoặc tường thuật hay bình luận, viết đến đâu đưa đọc đến đấy. Không khí studio hết sức sôi động, dù mệt nhưng kết thúc buổi phát thanh an toàn, ai cũng thở phào nhẹ nhõm quên cả cái đói, cái mệt. Mọi người từ kỹ thuật viên đến biên tập viên, xướng ngôn viên cười nói rộn rã như chính mình vừa mới từ chiến trường về.
Hoạt động ở chiến khu D được một thời gian, giữa năm 1952, Đài dời đi Đồng Tháp Mười. Mới ổn định được 5 tháng thì cơn bão năm Thìn ập đến. Ông Đặng Trung Hiếu vẫn còn nhớ như in cảnh phát sóng trong lúc thiên tai, địch họa bủa vây như thế: “Không may là chúng tôi xuống vùng Đồng Tháp Mười đúng vào thời điểm xảy ra cơn bão năm Thìn 1952. Để đảm bảo phát sóng, anh em phải làm việc trong một tình cảnh có thể nói là trên thế giới chắc không ai làm giống mình, đó là xướng ngôn viên thì ngồi đọc trên sạp ngủ chỉ cách mặt nước vài tấc, anh em văn nghệ thì vừa đứng dưới nước vừa biểu diễn, còn micro thì phải treo lên trần nhà để không bị ướt. Nhờ vậy mà trong cơn bão lũ nhưng chúng tôi vẫn phát sóng được”.
Cũng như ông Hiếu, những ký ức về 2 năm công tác tại Đài Tiếng nói Sài Gòn – Chợ Lớn tự do vẫn còn hiển hiện trong tâm trí ông Phan Văn Để, một hiệu thính viên của Đài. Chàng trai trẻ 17 tuổi khi ấy, giờ đã hơn 80 tuổi, nhưng khi nhắc về những kỷ niệm ở chiến khu D hay Đồng Tháp Mười là ánh mắt ông lại sáng lên. Là nhân viên trẻ nhất Đài, ngoài nhiệm vụ thu nhận tín hiệu Morse từ nội thành và cấp trên, ông còn phát đi các bản tin vào nội thành, giải tín hiệu từ các cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài để phục vụ cho các bản tin của Đài. Ông tự hào cho biết, tuy trú đóng nơi chiến trường ác liệt nhưng Đài chưa ngưng phát sóng một buổi nào. Có lúc Pháp cho máy bay ném bom bắn phá, càn quét, thì những máy móc nặng nề được đưa xuống hầm, còn những máy móc có thể cơ động được, mỗi người chia nhau một ít mà khuân vác đi. Hết đợt càn, nhân viên Đài lại quay về đem máy móc dưới hầm lên, gắn lại dây ăng ten, điều chỉnh máy móc cho kịp buổi phát thanh trưa và tối. Riêng tổ Vô tuyến điện được bố trí cách xa các tổ còn lại để tránh địch phát giác và pháo kích nên càng phải linh hoạt hơn để bảo đảm an toàn. “Đài muốn phát sóng thì phải có ăng ten, nhưng hai đầu ăng ten có hai cục cách điện chiếu sáng nên máy bay rất dễ phát hiện. Do đó, chúng tôi vừa làm việc nhưng cũng phải lắng tai nghe, nếu nghe tiếng máy bay bay về phía mình thì phải nhanh chóng hạ ăng ten xuống. Khi nào máy bay đi khỏi thì mới dựng lên để làm việc lại”, ông Để kể lại.
Đời sống vật chất thiếu thốn nhưng cán bộ Đài không ai phàn nàn gì, mọi người sống chan hòa như một đại gia đình. Ông Để chia sẻ: “Đầu tiên tiêu chuẩn mỗi bữa ăn của mỗi người là 1/4 lon gạo trộn với khoai mì. Sau này không còn gạo nữa thì phải ăn khoai mì, phải có một bộ phận tách ra trồng khoai mì, khoai lang. Nhưng bù lại đời sống tinh thần của anh em rất thoải mái. Mỗi tuần, mỗi tháng anh em lại tổ chức văn nghệ, ca múa, vui chơi rất sôi nổi”.
Đài Sài Gòn – Chợ Lớn tự do được thuận lợi là ở sát chiến trường Sài Gòn và miền Đông, nắm bắt được nhanh tình hình nội thành, nhưng không có những ưu điểm thuận lợi như Đài Tiếng nói Nam bộ được đóng ở gần Trung ương Cục, Xứ ủy, Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam bộ và các sở, ban, ngành. Do đó, Đài làm theo cách riêng của mình để thu hút người nghe chú ý. Cung cách Đài tự do như nói chuyện, trao đổi thân tình về kinh nghiệm với đồng bào Sài Gòn, giọng thân mật, gần gũi, giản dị. Có phần bình luận, nhưng chủ yếu là câu chuyện, kể chuyện, đưa chứng cứ, trích báo, trích dư luận thế giới. Vì không có quy mô văn nghệ như Đài Tiếng nói Nam bộ nên Đài Sài Gòn – Chợ Lớn tự do sử dụng nhiều câu chuyện truyền thanh, kịch ngắn, chuyện đả kích, hỏi đáp các vấn đề công tác ở thành phố…là đài địa phương, tuy nhiên với cách chuyển tải thông tin nhẹ nhàng, dễ hiểu như thế nên dễ đi vào lòng người nghe, vui tai, dễ nhớ, phù hợp tâm lý đồng bào thành phố. Cuối năm 1952, đầu năm 1953, Đặc khu ủy thấy phải sắp xếp lại toàn bộ tổ chức gọn nhẹ, đưa cán bộ vào tăng cường ở nội thành. Trong tình hình đó, đầu năm 1953, Đài phát thanh Sài Gòn – Chợ Lớn tự do chấm dứt hoạt động. Máy móc và cán bộ biên tập đa số chuyển về tăng cường cho Đài Tiếng nói Nam bộ và Sở Thông tin Nam bộ, một số người ở lại miền Nam tiếp tục đấu tranh, một số tập kết ra Bắc góp phần xây dựng hậu phương lớn, tiếp viện cho tiền tuyến lớn.
Tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, nhưng Đài Sài Gòn – Chợ Lớn tự do đã lưu lại trong ký ức người dân đô thành một tình cảm tốt đẹp. Nhờ đó mà kẻ địch không dễ gì xuyên tạc, lừa phỉnh dư luận. Đã nửa thế kỷ trôi qua, những cán bộ của Đài còn sống giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng mỗi năm, cứ đến ngày phát sóng đầu tiên của Đài, họ lại tụ họp cùng nhau để ôn lại chuyện xưa, chuyện nay. Người trẻ nhất giờ cũng đã hơn 80, tuổi cao sức yếu, mong mỏi duy nhất của họ chỉ là sự ghi nhớ của đời sau về vai trò, vị trí của một Đài phát thanh ngay trước cửa ngõ Sài Gòn: Đài Tiếng nói Sài Gòn – Chợ Lớn tự do…
