Lục Vân Tiên thời hiện đại

(VOH) - Chúng tôi khá vất vả mới tìm đến được nhà của anh Đoàn Ngọc Thạnh, anh xe ôm dũng cảm đã nhiều lần phối hợp với đồng nghiệp tham gia truy bắt nhiều đối tượng cướp giật trên đường phố.

 

Anh Đoàn Ngọc Thạnh Ảnh: daidoanket

Cụ thể, từ năm 2005 đến nay anh trực tiếp tham gia truy bắt 6 vụ cướp, giải về đồn công an 11 đối tượng, thu hồi 4 chiếc xe máy, 1 máy ảnh, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động và 181 triệu đồng trả lại cho người bị hại. Anh đã được Công an Thành phố tặng 2 giấy khen, 3 giấy khen của Ủy ban Nhân dân và một giấy khen của phường.

Người đầu tiên chúng tôi gặp là vợ anh, chị đang tất bật chuẩn bị đi bán vé số. Nụ cười tươi tắn trên môi, chị nói anh đã đi chạy xe ôm từ sáng sớm nên mời chúng tôi vào nhà đợi. Đó là một căn nhà nhỏ bé, không đầy 20 mét vuông nhưng khá ngăn nắp và sạnh sẽ. Nói chuyện với chị được một lúc thì anh Thạnh về. Ban đầu chúng tôi không nhận ra anh, vì trong tưởng tượng của chúng tôi, một anh hùng bắt cướp phải là người to cao, lực lưỡng nhưng anh lại có dáng người nhỏ bé, nước da đen sạm và khuân mặt hằn lên những nét cơ cực.

Xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ anh đã sớm bôn ba khắp nơi. Anh làm rất nhiều công việc từ phu hồ đến đạp xích lô, ai cần gì anh đều chăm chỉ làm việc chỉ mong muốn kiếm được tiền phụ giúp gia đình. Sau những tháng ngày lam lũ, anh dành dụm được một ít tiền lấy vợ và mua một chiếc xe máy cũ, từ đó anh gắn liền với nghề xe ôm cho đến bây giờ. Công việc chạy xe ôm của anh cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Vợ anh bán vé số để phụ giúp chi tiêu trong sinh hoạt trong gia đình. Khi trò chuyện với chúng tôi, anh tâm sự có lẽ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh rất thương cho những người gặp nạn trên đường, theo anh giúp đỡ được cho mọi người cũng là cho bản thân mình. Chính vì vậy khi thấy kẻ cướp giật tiền của của người dân anh sẵn sàng ra tay, ngăn chặn. Anh chưa hề nhận một đồng tiền nào của người bị hại bởi anh luôn nghĩ đó là việc phải làm, là tránh nhiệm của anh mà thôi. Anh chia sẻ:

Đối với những người có nghiệp vụ chuyên môn thì việc truy bắt tội phạm đã rất là khó khăn và nguy hiểm, vậy mà anh Thạnh đã dũng cảm “tay không bắt giặc”, phương tiện hỗ trợ duy nhất của anh chỉ là một chiêc xe máy cũ và một tấm lòng hiệp nghĩa, điều đó làm cho nhóm phóng viên chúng tôi ai nấy đều rất cảm phụ. Anh dí dỏm nói vì nhiều lần bắt cướp nên đã tự tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân mình để nhận dạng cũng như đuổi bắt được đối tượng trên những đường phố đông đúc, chật hẹp. Có những trường hợp khi nghe tiếng truy hô của người bị haị anh lập tức phóng theo, mặc dù đường phố rất đông xe cộ qua lại nhưng với kinh ngiệm hơn chục năm chạy xe nên dù đối tượng có phóng nhanh đến mấy anh cũng cố gắng đuổi bắt kịp thời. Có khi đang ngồi chờ khách, chỉ cần thấy đối tượng khả nghi là anh lập tức bám theo. Anh nói những kẻ cươp rất dễ nhận dạng, chúng thường phóng xe rất nhanh, đeo khẩu trang, thủ sẵn hung khí và thường có đồng bọn hỗ trợ. Nhiều khi anh đuổi theo đối tượng đến tận Bình Bương cho dù đó không phải là địa bàn quen thộc nhưng anh vẫn quyết tâm đến cùng. Anh nhớ lại lần bắt cướp nguy hiểm nhất mà anh từng tải qua là cánh đây khoảng một năm, khi anh đang đứng đón khách trên cầu Văn Thánh, anh phát hiện thấy 2 đối tượng chạy xe gắn máy với tốc độ cao bất ngờ giật túi xánh của người đi đường. Theo phản xạ, anh lập tức đuổi theo đến tận cầu Nguyễn Hữu Cảnh. Cầu đang xây nên dốc cầu có gờ cao, chạy xe qua rất nguy hiểm. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng, anh lập tức phóng xe bay cao nửa thước qua dốc cầu, rồi đâm thẳng vào xe của đối tượng. Bọn cướp ngã xuống và dung dao khống chế anh. Anh đã khéo léo tránh được. Một tên leo lên xe bỏ trốn, còn tên kia anh đã nhanh tay túm được áo trùm qua đầu làm cho đối tượng không thể chống cự. Anh tiếp tục đuổi theo tên cướp còn lại, rất may với sự phối hợp của cảnh sát giao thông đã giúp giải 2 tên cướp về đồn. Mỗi khi bắt được một đối tượng nào đó, anh đều lấy áo trùm lên đầu, cột tay lại và không cho người dân đánh mà dẫn về giao công an phường để xử lý, còn tài sản anh cũng đưa công an trả lại cho người bị hại. Anh vui vẻ nói, thường những ngày như vậy anh không những bỏ cả việc làm mà xe cũng hư hỏng nặng.Nhiều khi không dám nói với bà xã vị sợ bà xã lo lắng. Nhưng may mắn là anh có được người vợ rất mực thương yêu và luôn ủng hộ chồng. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, vợ anh Thạnh chia sẻ:

Chính những việc làm dũng cảm của anh đã trở thành một tấm gương cho bạn bè đồng nghiệp.Từ đó anh đã vận động được bạn bè thành lập một đội chuyên bắt cướp nghiệp dư trên đường phố. Họ đều có chung hoàn cảnh khó khăn nhưng cũng như anh ai nấy đều rất nhiệt tình tham gia để bảo vệ bình yên cho người đi đường. Từ ngày có sự hỗ trợ của đồng đội, việc truy bắt tộ phạm của anh đã bớt khó khăn hơn. Mỗi khi phát hiện một vụ giật đồ, anh Thạch và các bạn cùng đuổi bắt, người khóa đầu, người khóa đuôi, người thì yêu cầu nạn nhân ở lại làm nhân chứng để bọn tội phạm khi thúc thủ hết đường chối cãi.

Khi bắt cướp anh là người rất kiên cường, cứng rắn nhưng khi trở về nhà, anh là một người chồng rất mực thương yêu vợ con, hòa đồng vui vẻ và luôn giúp đở những người trong xóm. Ông Trịnh Văn Thiều, tổ trưởng tổ dân phố nơi anh Thạnh đang sinh sống chia sẻ:

Với những việc làm đầy ý nghĩa của mình, anh Thạnh xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo, là anh hùng của cả khu phố nhỏ. Chúng tôi mong rằng, trong thời buổi như hiện nay, sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa những Lục Vân Tiên như anh Thạnh để bảo vệ bình yên cho phố phường, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.