Những “Búp măng cam” vượt lên số phận

(VOH) - Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm, nhưng di chứng của nó vẫn hiện diện trên những cơ thể những nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin. Đã có hàng trăm ngàn nạn nhân qua đời, hàng trăm ngàn người khác đang sống trong bệnh tật hiểm nghèo khó có thể chữa khỏi. Không dừng ở đó, các thế hệ thứ hai, thứ ba của họ cũng nhận lãnh hậu quả của chất độc này với đủ các dị tật ngay từ khi mới ra đời, không được hưởng hạnh phúc tối thiểu như những con người bình thường. Thế nhưng, đời con, đời cháu của các nạn nhân không cam chịu, không vì những mất mát của bản thân mà phó mặc cho số phận. Nhiều người với ý chí sắt đá đã phấn đấu, nỗ lực tự thân vươn lên sống, học tập và làm việc như những người bình thường, thậm chí còn hơn cả người bình thường.
Bị khuyết tật cụt cả 2 tay do di chứng của chất độc da cam/dioxin  nhưng Nguyễn Xuân Nghĩa đã đứng lên chiến thắng số phận (ảnh: vnexpress)

Bị khuyết tật cụt cả 2 tay do di chứng của chất độc da cam/dioxin ảnh hưởng từ cha nhưng Nguyễn Xuân Nghĩa, ở phường 2 - quận 8 đang hoàn tất năm học cuối của trường Đại học Luật TP.HCM. Không chỉ có vậy, Nghĩa còn là cộng tác viên tổ tổng hợp văn thư, phụ trách văn phòng điện tử của Thành Đoàn TP.HCM. Trò chuyện với chúng tôi, Nghĩa cho biết, tuổi thơ của em không giống như bao bạn nhỏ khác, thân thể không lành lặn, lúc 5 tuổi em kẹp viên phấn bằng các ngón chân, nguệch ngoạc trên nền đất thay cho cầm bút viết trên những trang giấy. Thấy vậy, người mẹ liền gửi con đi học tại một lớp tư, tại đây cô giáo đã luyện cho em những nét chữ đầu tiên bằng đôi chân của mình. 

Từ những nét phấn đầu tiên đó và với một cái đầu thông minh, lanh lợi, Xuân Nghĩa không theo học ở trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật mà theo học tại trường tiểu học bình thường để có cơ hội hòa nhập. Từ đó, mọi hoạt động của cậu bé Nghĩa đều xoay sở bằng đôi chân khéo léo của mình: từ viết, vẽ, đến dùng compa, dùng kéo cắt dán thủ công… Vậy mà Nghĩa luôn đạt thành tích giỏi nhiều năm liền bởi tâm niệm: “Nói về những khía cạnh khác để em có thể sống tốt hơn thì từ những chuyến công tác xã hội, những trải nghiệm của cuộc sống, em mới thấy là mình còn may mắn hơn rất là nhiều người, em thấy một số các trẻ em chỉ sống đời sống thực vật, chỉ biết được thế giới của họ thôi, không biết được thế giới ở ngoài nó màu hồng hay màu xanh, từ những trẻ em đó em nghĩ là mình phải sống thật tốt để mình có thể đem những cái tốt đẹp đến với các trẻ em đó”.

Không chỉ nghĩ cho tương lai của mình mà Xuân Nghĩa còn nghĩ đến người đồng cảnh ngộ, đến những em bé mồ côi, khuyết tật, những cụ già neo đơn. Vì vậy, ngay từ năm lên lớp 10 khi học tại trường THPT Hùng Vương quận 5, Nghĩa đã gia nhập và đứng ra tổ chức nhiều chương trình công tác xã hội tại trường và địa phương. Với những việc làm ý nghĩa đó, Xuân Nghĩa là một trong 6 người được vinh danh "Công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh” và được Trung ương Đoàn tặng bằng khen về gương "Con em thương binh tiêu biểu cấp toàn quốc”.



Chia tay Xuân Nghĩa, chúng tôi đến với Trần Thanh Sơn, một nạn nhân da cam thế hệ thứ hai. Khi chúng tôi đến cũng là lúc Sơn vừa kết thúc lớp dạy kèm Anh văn cho các em nhỏ cùng xóm. Ngày trước ba Sơn chiến đấu tại địa bàn Phú Tài, ở Bình Định và bị nhiễm chất độc chết người từ đó. Lúc mới sinh, Sơn bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng khi được 9 tháng tuổi thì bị đổ bệnh. Mặc dù các bác sĩ rất tận tâm cứu chữa nhưng chất độc da cam đã lấy đi đôi chân và hai tay của em, muốn di chuyển phải có người cõng. Và cũng may là hai tay tuy bị teo nhưng Sơn vẫn còn cầm nắm, viết lách được. Tốt nghiệp đại học, Thanh Sơn tiếp tục thi lên và đậu cao học cùng lúc hai trường, điều mà ngay cả người bình thường cũng khó thực hiện được: “Trước đây, khi cha em còn sống, ông luôn nói với em rằng: Con chỉ có duy nhất một con đường học để phát triển, con không có còn một con đường nào cả. Đối với người lành lặn nếu họ không học hành thì họ còn có thể đi làm xe ôm hoặc phụ bưng bê ở nhà hàng, nhưng con thì không làm được những chuyện đó, chỉ có con đường học mới phát triển được bản thân”.

Những lời dặn của ba đã được Thanh Sơn truyền lửa cho các em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ trên địa bàn phường nơi em cư ngụ. Mỗi tuần Sơn dành hai buổi sáng thứ ba và thứ tư để dạy tiếng anh miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại nơi cư trú và trước đó Sơn còn dạy công nghệ thông tin cho người khuyết tật tại trường Đại học Văn Lang.


Chúng tôi cũng đã tìm đến Làng Hòa Bình II bệnh viện Từ Dũ, nơi đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho các em thuộc thế hệ thứ hai là nạn nhân chất độc da cam. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Tần giới thiệu chúng tôi trò chuyện với Nguyễn Hồng Lợi. Hiện Hồng Lợi là vận động viên bơi lội thuộc câu lạc bộ thể thao Người khuyết tật Tân Bình. Khi bắt đầu học bơi, Hồng Lợi không nghĩ mình sẽ là vận động viên bơi lội, chỉ nghĩ là mình tập cho vui và lỡ sau này có đi đâu chơi thì không gặp sự cố. Thế nhưng, khi tham gia và đi thi đấu lần đầu tiên năm 2009 tại giải thể thao người khuyết tật toàn quốc, Hồng Lợi đã đạt được 2 huy chương Bạc và liên tiếp những năm sau đó. Và mới đây, tại giải thể thao Người khuyết tật năm 2013 được tổ chức tại Hà Nội, Hồng Lợi đã làm rạng danh đội nhà với bộ Huy chương Vàng, Bạc và Đồng. Ngoài việc luyện tập thể thao tại câu lạc bộ, công việc mỗi ngày của Hồng Lợi là đưa đón các em nhỏ đi học ở các trường hòa nhập. Bên cạnh đó em còn tham gia học vẽ tại xưởng vẽ Sĩ Hoàng. Hồng Lợi rất vui khi nói về cuộc sống hiện tại:
“Cuộc sống hiện tại của em rất vui và thoải mái vì em làm được những việc mà em yêu thích. Làng Hòa Bình là nơi nuôi em từ nhỏ đến lớn, ở đó là nơi em nhận được sự yêu thương, tình cảm của các cô, bà nội BS Hai Chung và các y bác sĩ trong tập thể Làng Hòa Bình và bệnh viện Từ Dũ, điều đó là điều mà em đáng quý nhất”.

Hiện Làng Hòa Bình bệnh viện Từ Dũ đang nuôi dạy 60 em trong đó hơn 35 em nằm một chỗ, các em đi lại được thì Làng tạo mọi điều kiện cho các em đi học và được các cô hướng nghiệp phù hợp với sức khỏe và khuyết tật để có thể tự nuôi sống bản thân, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Tần cho biết: “Nhìn chung, những em khuyết tật nếu chúng ta quan tâm tới các em, giúp đỡ các em, nâng bước các em trong vấn đề học tập hoặc sự phấn đấu thì các em sẽ rất tự tin và từ đó các em có mục đích sống, từ mục đích sống các em phấn đấu trở thành người nổi trội hoặc chí ít các em cũng trở thành người bình thường để có thể tự nuôi sống mình bằng nghề nghiệp các em chọn”.

Dù thân thể không lành lặn như bao người khác, nhưng bằng ý chí và nghị lực, bằng những việc làm thiện nguyện đầy ý nghĩa của Xuân Nghĩa, Hồng Lợi, Thanh Sơn và rất nhiều em khác mà trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi không thể chia sẻ hết ở đây. Thế hệ thứ hai của những nạn nhân chất độc da cam, dù mang trong mình nỗi đau, khiếm khuyết trên cơ thể nhưng các em không bao giờ muốn trở thành gánh nặng, là những người thừa của xã hội mà còn góp một phần công sức để làm cuộc sống tốt đẹp hơn./.

Bình luận