Nỗi đau người ở lại

(VOH) - Mỗi ngày ở nước ta, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của khoảng 30 người và làm cho gần 70 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời.

Tai họa ập đến bất ngờ này mang đến sự đớn đau tột cùng cho hàng trăm gia đình mỗi ngày. Thiệt hại to lớn về người là không gì bù đắp được. Bên cạnh đó, di chứng thương đau do tai nạn giao thông còn là nỗi ám ảnh không thể xoá nhoà trong ký ức của những người thân, bạn bè và người bị nạn.

Cha của anh Đặng Thành Tâm (xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi) nhận quà từ ông Nguyễn Ngọc Tường – phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông TPHCM. Ảnh: Minh Luân

Chúng tôi ghé ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi thăm gia đình anh Đặng Thành Tâm – một nạn nhân của tai nạn giao thông. Căn nhà đơn sơ dường như càng trống trải hơn sau sự ra đi của anh Tâm. Trò chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng người cha già của anh – ông Đặng Văn Rương lại ngân ngấn nước mắt. Ông kể lại cái đêm định mệnh đó, đúng Mùng 1 Tết Giáp Ngọ, con trai ông chở bạn gái đi chơi, trên đường về nhà thì gặp tai nạn. Một thanh niên say xỉn đã không làm chủ tốc độ, vượt đèn đỏ rồi đâm thẳng vào anh Tâm khiến anh chấn thương nghiêm trọng, khi đưa đến bệnh viện thì anh trút hơi thở cuối cùng. Ở tuổi 26 nhiều mơ ước, hoài bão, anh Tâm chỉ còn vài ngày nữa là chính thức trở thành người công an nhân dân để phụng sự cho Tổ quốc, cho nhân dân. Ấy vậy mà giờ đây bao ước mơ đành dang dở, anh ra đi đột ngột để lại bao xót xa, day dứt cho gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Cầm trên tay chiếc đồng hồ và điện thoại của anh Tâm, ông Rương lại trào lên niềm thương nhớ đứa con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo, được bao nhiêu người quý mến. Có ai ngờ, người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh…

"Con mình nuôi từ nhỏ tới lớn, nên con mất tôi rất buồn. Nếu bận làm việc thì thôi, chứ nằm một mình suy nghĩ là lại nhớ con. Có những lúc ăn cơm mà nhớ con đến rớt nước mắt. Tôi cứ hay nhìn lại tấm ảnh con mặc áo xanh lúc 2 tuổi, tới khi nuôi lớn, chăm kỹ lắm mà khiến sao lại như vậy" - ông Rương bùi ngùi.

​Cũng cùng chung nỗi đau mất đi người thân yêu ruột thịt như ông Rương là bà Nguyễn Thị Ban, ngụ tại ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Vào một đêm mưa tháng 7/2014, chị gái bà Ban là bà Nguyễn Thị Thưởng (71 tuổi) đang trên đường đi bộ về nhà, khi còn cách nhà vài chục mét thì bị một xe máy đâm phải, dẫn đến chấn thương sọ não và qua đời. Lỗi được xác định là do người lái xe không chú ý quan sát. Nhận được tin báo khi đang ở Quy Nhơn, bà Thưởng tưởng như sét đánh ngang tai. Bà vội vã gom góp từ bà con, bạn bè được vài triệu đồng ít ỏi để bắt xe về TP.HCM lo hậu sự cho chị mình. Bà Ban rưng rưng xúc động khi nhắc về người chị đã mất, người đã cưu mang bà trong nhiều năm. Dù phải đi làm thuê làm mướn, bữa đói bữa no, sức khỏe cũng đã yếu, nhưng hai chị em nương tựa nhau mà sống qua ngày cũng là một niềm vui. Giờ mất đi chỗ dựa tinh thần này, những năm cuối đời, bà Ban phải sống trong cô quạnh cùng nỗi mất mát không gì bù đắp được: "Khi nghe tin, tôi không còn biết gì nữa, ai hỏi thăm tôi cũng khóc chứ không nói được gì".

Đứa bé con chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Ảnh: Phương Nguyệt

Và khi ghé thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, ngụ tại quận 9, TP.HCM, chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động khi nghe câu chuyện của chị. Cách đây gần 1 năm, khi đang trên đường cùng chồng con từ bệnh viện về nhà, đến cầu Bến Nọc – quận 9, xe máy của gia đình chị bị một xe tải chạy lấn tuyến đâm phải. Chồng chị may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, còn chị Tuyền ngã ra đường khi còn ôm trên tay đứa con mới 10 tháng tuổi. Bánh xe tải đã cướp đi mạng sống của chị, nhưng may mắn thay con gái của chị không bị gì. Chị Tuyền ra đi khi mới 23 tuổi, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, người thân, bạn bè. Nhìn đứa bé ngủ say sưa bên cánh võng, ai nấy đều cảm thấy xót xa khi em đã phải rời xa hơi ấm vòng tay mẹ từ lúc còn quá nhỏ. Chú của chị Tuyền, ông Nguyễn Thanh Hải trầm ngâm nhớ lại: "Khi nhận được tin, chúng tôi nghe như có tiếng sét ngang tai, ai cũng khóc. Cháu mất mà mình thấy đau thương quá".

 Với những người như ông Rương, bà Ban, ông Hải và nhiều người thân của nạn nhân tai nạn giao thông, có lẽ sẽ còn phải rất lâu nữa để những ký ức đau buồn ấy được lắng xuống. Tai nạn giao thông không chỉ cướp đi mạng sống của một người hay một phần thân thể của họ, mà còn để lại những di chứng nặng nề về tinh thần cho họ cũng như gia đình, người thân. Do đó, rất cần sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng, về vật chất cũng như tinh thần để xoa dịu nỗi đau từ tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó Ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông thành phố chia sẻ thêm: "Có những gia đình mà người thân là lao động chính mất đi, để lại con em còn nhỏ dại. Vậy thì ai sẽ chăm lo cho các em? Gia đình có thể chăm lo trực tiếp, nhưng điều kiện của họ còn nhiều khó khăn. Cho nên đây là vấn đề mà chúng tôi hết sức lo lắng. Do đó cần sự chung tay của cả cộng đồng, các đơn vị có trách nhiệm, chính quyền các địa phương cũng như là những mạnh thường quân, để mỗi người góp một chút khả năng giúp các gia đình này vượt qua nỗi đau trong tương lai".

Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân mà Việt Nam cùng thế giới tổ chức sắp tới đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ niềm thương cảm với những người xấu số khi tham gia giao thông; cùng chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với người thân của họ. Cũng cần phải nói thêm rằng, có lẽ ít quốc gia nào mà tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông lại cao như Việt Nam. Trung bình 1 ngày cả nước có gần 30 người tử nạn vì tai nạn giao thông và cả năm là hơn 10.000 người - con số quá ghê gớm, bởi nó còn hơn cả sự tổn thất về nhân mạng tại những vùng chiến sự ác liệt nhất hiện nay. Chính vì vậy, đây cũng là một cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và cho cộng đồng.

Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia lưu thông trên đường. Mỗi gia đình, nhà trường cần phải giáo dục con em của chúng ta từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Hãy vì niềm thương cảm những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống!

Bình luận