Luật sửa đổi lần này tác động trực tiếp đến 11 đạo luật, bao gồm: Luật Quốc phòng, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng không nhân dân, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Phòng thủ dân sự, Luật Quản lý và bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Dân quân tự vệ, và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Bỏ loạt chức danh để tinh gọn bộ máy quân sự địa phương
Một trong những nội dung quan trọng là việc bỏ một số chức danh trong lực lượng bộ đội biên phòng và quân sự cấp tỉnh, huyện như chỉ huy trưởng, chính ủy, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó…
Việc cắt giảm này được lý giải nhằm phù hợp với Đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương của Quân ủy Trung ương, theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, giảm tầng nấc chỉ huy nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả và linh hoạt tác chiến trong tình hình mới.
Luật cũng bổ sung trách nhiệm cho chủ tịch UBND cấp tỉnh, cho phép quyết định gọi đào tạo sĩ quan dự bị và huy động lực lượng sẵn sàng chiến đấu từ các cán bộ, công chức và hạ sĩ quan dự bị cư trú tại địa phương. Đây là bước phân cấp mạnh hơn, giúp địa phương chủ động hơn trong tổ chức và ứng phó tình huống khẩn cấp.
Không nâng hàm tướng cho chỉ huy quân sự cấp tỉnh
Một nội dung gây tranh luận trong quá trình hoàn thiện dự thảo là đề xuất nâng quân hàm cấp tướng cho chỉ huy trưởng và chính ủy bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm sau khi tiến hành sáp nhập tỉnh. Chính phủ đã không chấp thuận đề xuất này.
Theo giải trình, luật lần này chỉ điều chỉnh kỹ thuật để phù hợp với các quy định về tổ chức chính quyền địa phương và Hiến pháp. Việc quy định cấp bậc quân hàm vẫn bám theo luật hiện hành được sửa đổi vào năm 2024, trong đó giao Chính phủ quyết định vị trí từ trung tướng trở xuống theo giới hạn được cơ quan có thẩm quyền quy định.
Luật cũng làm rõ quân hàm cao nhất đối với các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam biệt phái đang đảm nhiệm các chức danh trong Quốc hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại: quân hàm cao nhất là Thượng tướng.
Phó chủ nhiệm hoặc Thứ trưởng (hoặc chức danh tương đương): tối đa Trung tướng.
Ủy viên thường trực hoặc Tổng cục trưởng (tương đương): tối đa Thiếu tướng.
Việc này nhằm tạo sự tương đồng với hệ thống cấp bậc của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức chính trị - hành chính của Quốc hội và Chính phủ.
