Tết trồng cây - một phong tục đẹp ngày Xuân
(VOH) - Cách đây nửa thế kỷ, trên báo Nhân dân ra ngày 28-11-1959, chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sáng kiến phát động “Tết trồng cây”. Người đề nghị tổ chức trong mỗi năm có một ngày Tết trồng cây.
![]() |
|
Bác Hồ quan tâm đặc biệt sự nghiệp trồng cây, trồng người: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". |
Tiếp đó, đến ngày 11-1-1960, Bác đã trực tiếp phát động một tháng trồng cây từ ngày 6.1 đến 6.2.1960, lập thành tích thiết thực kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng. Bác kêu gọi: Mỗi người trồng ít nhất 1 cây, chăm bón cho tốt. Người còn trực tiếp tham gia trồng cây tại Công viên Thống nhất Hà Nội. Cây đa Bác trồng tại đây, giờ vẫn xum xuê cành lá, tràn đầy nhựa sống.
Từ đó trở đi tết trồng cây trở thành một phong tục tốt đẹp của nhân dân ta. Đối với Bác, trồng cây là để gây rừng, tạo ra lợi ích kinh tế. Trồng cây là để gìn giữ môi trường, làm cho đất nước “ngày ngày càng xuân”. Hơn thế nữa: trồng cây còn gắn với việc trồng người, bồi dưỡng, xây dựng con người, tạo hiền tài cho nguyên khí quốc gia.
Có thể nói, suốt cuộc đời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn bó với thiên nhiên, hòa quyện với thiên nhiên. Nơi Bác ở, luôn tươi xanh cây trái. Khi còn ở căn cứ địa Việt Bắc, chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng việc trồng cây, bảo vệ rừng và bảo vệ thiên nhiên - dựa và thiên nhiên để xây dựng căn cứ địa cách mạng chuẩn bị cho công cuộc kháng chiến lâu dài của đất nước. Khi trở về làm việc tại Hà Nội, Người cũng chỉ sống và làm việc trong một ngôi nhà sàn đơn sơ, được bao bọc bằng cây xanh. Niềm vui và cũng là nguồn hạnh phúc rất đời thường của Bác là hàng ngày được chăm chút tưới nước cho cây trồng cũng như cho cá ăn. Bởi thế, vườn cây, ao cá trong Phủ Chủ tịch lúc nào cũng tươi xanh và xao động tiếng cá quẫy. Do biết Bác là Người rất yêu quý thiên nhiên nên khách nước ngoài và nhân dân ở nhiều địa phương thường gửi tặng bác những loại sinh vật cảnh qúy hiếm. Dần dà, vườn cây của Bác trở nên phong phú với nhiều lọai sinh vật cảnh: có cây cỏ từ miền Nam đưa ra như cây vú sữa, hồng xiêm, có cây mang từ nước ngoài về như cây trường xanh, cây cọ dừa...
Có lẽ, sự hòa hợp với thiên nhiên, gắn bó với thiên nhiên, hiểu rõ tầm quan trọng của thiên nhiên đối với con người là nét đặc trưng rất tiêu biếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới. Hàng năm, Bác chẳng những là Người tích cực tham gia trồng cây mà còn thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các cấp ủy chính quyền tổ chức thật tốt Tết trồng cây. Đặc biệt, Bác dành nhiều sự quan tâm cho phong trào ở các địa phương có nhiều diện tích đồi núi trọc, đất cằn, hoang hóa như Hà Bắc, Hà Tây, Vĩnh Phúc... Chỉ riêng tỉnh Hà Bắc, Bác đã 20 lần về thăm động viên bà con tích cực phủ xanh đất trống, đồi trọc. Người căn dặn rất cụ thể: “Tỉnh nhà có nhiều đồi, cần tập trung vào việc trồng cây trên đồi trọc để giữ nước, chống xói mòn, cải tạo đất. Trong số 7 vạn héc ta đồi trọc, bà con mới trồng cây được 1 vạn 1 nghìn héc ta, thế mới là trồng được một phần bẩy, cần phải cố gắng hơn nữa”. Rồi Bác gợi ý: “Muốn trồng cây gây rừng cho tốt nên có tổ chức chuyên trách về trồng cây, gây rừng. Kinh nghiệm các nơi, chổ nào biết động viên, tổ chức thì các cụ phụ lão trồng cây rất tốt. Các cụ làm một, hai năm đầu chưa kết quả ngay nhưng đến năm thứ ba, thứ tư thì thu về vốn, lại có lãi. Phải tích cực giúp đỡ các cụ...”.
Không chỉ thẳng thắn phê bình những thiếu sót, nhược điểm cũng như bệnh hình thức trong việc trồng cây, Bác Hồ còn quan tâm khen thưởng, biểu dương kịp thời các địa phương và các cá nhân đã làm tốt phong trào trồng cây gây rừng.
Cho đến cuối đời, dù tuổi cao sức yếu, bận rộn nhiều công việc lớn, chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục quan tâm đến phong trào trồng cây, gây rừng. Mồng một tết Kỷ Dậu, ngày 16-2-1969, Bác Hồ đến trồng cây ở xã Vật Lại (Ba Vì, Hà Tây). Đây cũng là cây đa cuối cùng Bác để lại cho con cháu. Đồng thời cũng “Tết trồng cây” năm đó, Bác đã thưởng Huy hiệu lần cuối cùng cho những cụ già có thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây gây rừng. Đó là các cụ Trần Văn Cựu, xã Đức Lập (Đức Thọ, Hà Tỉnh); cụ Kiều, xã Tứ Mỹ (Quảng Bình); cụ Trường Đình Gióng, xã Yên Tiến (Ý Yên, Nam Hà); cụ Dương Thị Na, Hợp tác xã Úc Sơn - xã Hương Sơn (Phú Bình, Thái Nguyên).
Cho đến nay, phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động đã qua gần nửa thế kỷ. Những cây đa, cây si, cây vú sữa... Bác Hồ tự tay trồng trong những ngày tết trước đây đều đã trở thành những di tích lịch sử văn hóa quý báu ở nhiều vùng quê. Nhưng điều đáng nói là, từ lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Bác, phong trào trồng cây gây rừng đã trở thành phong trào quần chúng rộng lớn, một phong tục đẹp mỗi dịp tết đến xuân về. Nhờ vậy, cứ mỗi dịp bước sang năm mới, ở nhiều địa phương lại xuất hiện thêm nhiều “đồi cây Bác Hồ”, “ao cá Bác Hồ” khiến cho ngày tết cổ truyền có thêm ý nghĩa. Đặc biệt từ sau ngày giải phóng, dù Bác đã “đi xa” nhưng phong tục đẹp do Bác để lại vẫn được phát huy. Đồng bào miền Nam lấy ngày sinh của Bác làm “Tết trồng cây”, mỗi năm tổ chức trồng được hàng triệu cây xanh, nhanh chóng biến những bãi bom mìn, những vùng đất chết do chất khai quang của Mỹ thành những cánh rừng tươi tốt, xanh rờn cây lá.
Học lại những điều Bác dạy, noi theo những việc Bác làm về “Tết trồng cây”, mỗi người chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của rừng và cây xanh trong việc bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó tham gia tích cực vào việc bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ và phát triển cây xanh, làm cho đất nước “ngày ngày càng xuân” đúng như ý nguyện của Bác.
Xuân Thìn

