Đúng 7 giờ những người có mặt ở đó ào vào lấy số thứ tự. Người cũ thì đưa thẻ hiến máu ra, còn những người đi lần đầu tiên phải đưa chứng minh nhân dân và một tấm hình (3X4). Xong thủ tục, tất cả ngồi ở hành lang ngoài phòng chờ bán máu, đợi kêu đến số thứ tự của mình. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng lại có chung một số phận: bần cùng khốn khó. Người không có tiền cho con đóng học phí, người thiếu tiền xài, người thất nghiệp…Họ đành phải chấp nhận đi bán máu. Nhiều người trong số họ xem việc bán máu như một nghề để mưu sinh. Những đồng tiền bán máu ít ỏi nhưng là chiêc phao cứu sinh cho biết bao gia đình trong cảnh khốn khó. Dù ngồi giữa một đám đông nhốn nháo nhưng nơi đây vẫn gợi lên không khí u ám thê lương với những gương mặt xanh xao, hao gầy. Tất cả toát lên từ những người đàn ông ngồi lặng lẽ trong góc với cái nhìn u tối, từ sự hiện diện của những khuôn mặt non choẹt, tay cầm cuốn truyện tranh, đến ngồi đọc chờ bán máu, và những người phụ nữ to béo nhưng gương mặt vẫn hiện ra cái vẻ nhợt nhạt, yếu đuối của người thường xuyên rút máu ra khỏi cơ thể.
Trời chưa sáng hẳn, cô Nguyễn Thị Nở nhà ở Phú Nhuận đã hối hả lọc cọc đạp chiếc xe đạp cà tàng đi bán máu. Mấy năm nay cô dối chồng, dối con đi bán máu. Cô ngậm ngùi tâm sự:
Chị Phạm Thị Hạnh 30 tuổi, nhưng đã có hơn 7 năm tuổi hành nghề bán máu. Chị bắt đầu bán máu từ năm 2003, lúc đó hoàn cảnh chị vô cùng khó khăn, không nghề nghiệp, không nhà cửa lại một nách nuôi hai con nhỏ, chồng chị sớm ra đi vì một tai nạn giao thông, bao nhiêu gánh nặng đè lên đôi vai chị. Khi trong nhà không còn một đồng bạc, chị đành liều đi bán máu. Một bịch máu 250ml được 200 ngàn, còn 350ml thì được 250 ngàn đủ nuôi sống gia đình chị trong một tuần. Kể từ đó chị dấn thân vào nghề này. Hiện nay, chị sống bằng nghề lượm ve chai không còn thường xuyên đi bán máu nữa, nhưng thỉnh thoảng kẹt tiền chị vẫn đi. Trong suốt những năm qua các con của chị những tưởng mình được nuôi lớn bằng dòng sữa mẹ mà không hề biết mình lớn lên từ chính những “giọt máu” của mẹ mình. Chị Hạnh nói trong nước mắt:
Một trường hợp khác là Chị Trần Thị Nhàn ở Quận 10, đã gia nhập đội quân bán máu được 5 năm kể từ ngày chồng chị bị ung thư. Sau đó chị chuyển sang bán máu tiểu cầu để được nhiều tiền hơn. Hằng ngày, chị Hạnh còn nhận quần áo về giặt kiếm thêm thu nhập. Chị tâm sự, nếu chồng chị may mắn hết bệnh thì chị vẫn phải tiếp tục bán máu tiểu cầu để có tiền phòng khi căn bệnh hiểm nghèo của chồng chị tái phát. Bán máu nhiều năm nay, nếu bây giờ tới ngày không lấy máu ra là chị lại đau đầu không chịu nổi. Tương tự như trường hợp của chị Hạnh, Dương Quỳnh Ly, một công nhân của khu công nghiệp Vĩnh Lộc bộc bạch:
Hầu hết, người bán máu đều có hoàn cảnh éo le, nắm bắt được điều này, một số đối tượng cho vay 'cắt cổ' xuất hiện ngay tại cửa phòng bán máu trong bệnh viện. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong Bệnh viện xuất hiện nhiều “cò máu” khiến cho những người lần đầu tiên đến đây thấy bất ngờ và bức xúc. Đó là những người lợi dụng hoàn cảnh cũng như tâm lý của người bán máu để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi. Đồ nghề của họ là vài cuốn sổ, chiếc bút chì và một ví tiền. Những người này xuất hiện khá sớm tại phòng chờ bán máu của bệnh viện. Anh Hoàng Văn Cường một người bán máu tại đây cho biết: “Cò máu cho vay với mức lãi suất “cắt cổ” 1%/ngày hay 30%/tháng, muốn vay phải để lại chứng minh nhân dân và thẻ hiến máu. Đúng ngày hẹn, người vay tiền quay lại lấy thẻ đi bán máu, sau khi bán máu xong phải trả đủ vốn lẫn lời cho chủ nợ. Việc xuất hiện các cò máu tại Bệnh viện đã khiến không ít người cảm thấy bức xúc và phẩn nộ. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này Phó giám đốc Bệnh viện truyền máu huyết học-Bác sĩ Trương Thị Kim Dung cho biết:
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, các “cò máu” cho vay nặng lãi có những hành vi khá công khai, tự do và hơn nữa là ngày nào cũng xuất hiện trong bệnh viện. Sáng ngày 6/7 chúng tôi chứng kiến một “cò máu” mặc áo màu nâu sẫm, ngang nhiên đi vào bên trong phòng chờ bán máu mà không cần phải xuất trình thẻ hiến máu. Tay “cò” này ngồi lẫn trong đám người bán máu, để canh chừng con nợ cũ và móc nối với con nợ mới. Thực hiện hành vi cho vay nặng lãi là công khai. Hình như có một thỏa thuận nào với các thành viên ở bệnh viện. Thiết nghĩ, bệnh viện cần kết hợp với cơ quan chức năng để có những biện pháp xử lí hành vi cho vay nặng lãi của các cò máu cũng như sự thông đồng của các tay cò này với nhân viên của bệnh viện. Để giữ môi trường bệnh viện luôn trong sạch và quan trọng hơn là những người bán máu vốn đã nghèo túng không còn bị cò máu “rút rỉa”.

