Ảnh minh họa
Nỗi đau day dẳng
Một người mẹ có con bị xâm hại tình dục cho biết sau khi bị xâm hại con bà rất hoảng sợ, khi ngủ em thường hay mớ. Từ một đứa trẻ sống rất độc lập, sau khi xảy ra vụ việc con bà không dám đi đâu một mình, thậm chí khi bà đi toilet bé cũng đòi đi theo, không xa rời bà chút nào. Việc học hành của em cũng sa sút.
"Khoảng thời gian khi còn nhỏ, cái nỗi ám ảnh rất khủng khiếp. Cứ mỗi lần giật mình dậy em lại nhìn dáo dác xem có ai xung quanh mình không.Và em đã sống trong những tháng ngày như vậy. Giống như ai cũng có thể chạm đến mình. Cuộc sống của em là một chuỗi thê lương, những vết thương trên da thịt có lành thì cũng để lại sẹo, huống gì những vết thương tinh thần, trong ký ức của mình thì bao giờ nó mới lành lại", nạn nhân bị xâm hại cho biết.
Nỗi ám ảnh của quá khứ từ khi còn là cô bé chỉ 8 tuổi và những chuỗi ngày liên tiếp sau đó đã khiến cô gái trẻ trong tâm sự trên dù ở tuổi đôi mươi vẫn không thể nào có được những phút giây bình yên trong tâm hồn. Người mẹ cũng không thể nào thôi đau đớn khi chứng kiến những những biểu hiện bất thường của con mình sau những biến cố xảy ra. Nỗi đau, sự day dứt chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở đó, nếu người lớn không có những giải pháp quyết liệt, ngăn chặn.
Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ 2011- 2015, cả nước có 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Trong 3 năm trở lại đây, năm nào cũng có hơn 1.200 trẻ bị xâm hại tình dục. Cụ thể năm 2014 có gần 1.600 trẻ, năm 2015 có hơn 1.300 trẻ và năm 2016 là hơn 1.200 trẻ. Đáng nói là độ tuổi của trẻ bị xâm hại ngày càng nhỏ, nhiều trẻ chỉ từ 4 đến 6 tuổi, cá biệt có bé chỉ 1 tuổi. Ở đây chỉ nói đến những vụ việc có trình báo thống kê được. Trên thực tế con số còn cao hơn nhiều. Khi mà những lời đe doạ, những mặc cảm, định kiến xã hội, đã khiến không ít trẻ tự ôm nỗi đau, sự phiền muộn cũng như để mặc cho những tổn thương gặm nhấm, dày vò tinh thần, trong suốt quá trình trưởng thành của bản thân mình.
Ngoài những vết thương trên cơ thể, khả năng lây nhiễm các bệnh như viêm gan, HIV, mang thai ngoài ý muốn sẽ để lại những hậu quả lâu dài lên sự phát triển thể chất của trẻ. Tuy nhiên, đáng sợ hơn chính là những ám ảnh mặc cảm suốt quãng đời sau này của một con người.
Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, sự tổn thương đối với trẻ không chỉ vào thời điểm hành vi xâm hại diễn ra mà sẽ còn tiếp tục tác động tiêu cực đến suốt quãng đời còn lại của đứa trẻ. Cảm giác tội lỗi, hổ thẹn, đánh mất sự tự trọng, giá trị của bản thân, sự tức giận mất niềm tin vào con người... là những rào cản khó lòng vượt qua của một đứa trẻ. Thậm chí, một vài trường hợp, đứa trẻ bị xâm hại không vượt qua sự mặc cảm sự bất an và những trải nghiệm khi bị xâm hại khiến trẻ có thể tiếp tục bị người khác xâm hại trong quãng đời còn lại. Nhiều trường hợp trẻ không vượt qua được, cảm giác không có lối thoát dẫn đến những cái kết rất đau lòng.
Theo Tiến sĩ tâm lý Phạm Thị Thuý, giảng viên Học viện Hành chính quốc gia chuyện đứa bé ở Cà Mau đã tự tử khi mà vụ việc của bé suốt một thời gian dài không đưa được kẻ xấu ra ánh sáng, đó là vì em cảm thấy vô cùng căm phẫn, thất vọng và mất niềm tin vào xã hội, chỉ còn biết chọn con đường tự tử. “Chúng ta không nên để những nạn nhân tiếp theo của nạn xâm hại phải chịu nỗi đau lớn đến như thế. Chúng ta cần phải làm gì đó ngay lập tức", Tiến sĩ Thuý khẳng định.
Ảnh minh họa
Đưa những kẻ thủ ác ra ánh sáng
Gián tiếp tiếp tay cho những vụ xâm hại lại chính là thái độ né tránh của xã hội, của quan niệm về tình dục, Đừng xem chuyện giới tính là chuyện của người lớn, ngại vạch áo cho người xem lưng, hay là sự lo lắng cho cuộc sống sau này của đứa trẻ, của gia đình. Một số bà mẹ, người thân trong gia đình, hoặc cộng đồng xã hội đã vô tình bỏ qua những nguy cơ ban đầu, hoặc cố tình không tin những lời con trẻ.
Theo PGS.TS Trần Thị Kim Xuyến, Phó khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Xã hội học- Tâm lý học, Đại học Văn Hiến, trong các vụ việc trẻ bị xâm hại được trình báo với cơ quan chức năng có đến 98% lời khai của trẻ được xác định là sự thật. Nhưng, 1/3 số người lớn không tin những gì trẻ nói. Khi trẻ thông báo, thường ít khi được người lớn công nhận. Nếu người lớn có công nhận, những người thân có xót xa thì đôi khi cũng vì sợ bị mang tiếng, bị kỳ thị mà không dám nói ra.
“Đôi khi người lớn, các cơ quan chức năng hoặc là vô tình, hoặc là cố ý (?!) đã không tin những lời nói của các em, những nghi ngờ của các bậc phụ huynh, để cho họ đơn độc trong con đường đi tìm công lý của mình", TS Trần Thị Kim Xuyến nói.
Đây là điểm khác biệt giữa Việt Nam và một số nước phát triển, nơi những quy định pháp luật về xâm hại tình dục rất chặt chẽ và thực thi rất nghiêm minh, người dân không chọn sự im lặng. Trong khi đó, ở nước ta quy định có đến 15 cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bảo vệ trẻ nhưng khi trẻ bị xâm hại thì không biết phải tìm sự trợ giúp từ đâu. Nhiều người mẹ, người cha dường như đơn độc đi cầu cứu hết nơi này đến nơi khác nhưng không thể đòi được công lý.
Trước thực trạng đó, đến nay nhiều cơ quan, tổ chức xã hội và người dân đã quyết định không im lặng. Cộng đồng xã hội, những người cha người mẹ đòi hỏi các cơ quan chức năng phải vào cuộc một cách quyết liệt, xử lý nghiêm đối với bất kỳ kẻ xâm hại nào, cho dù là ai. Có như vậy trẻ mới có được niềm tin vào cuộc sống, tin rằng cái tốt đẹp, thiện lương sẽ chiến thắng cái độc ác, xấu xa để hướng đến và hi vọng.
Theo bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, chuyên ngành Nhi khoa phát triển hành vi, Khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi Đồng 1, việc chung tay bảo vệ trẻ là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Địa phương cần xem đó là chuyện của mình, và quy định đó phải đồng bộ, rộng khắp. Các ban ngành phải phối hợp thực hiện, lấy trẻ em làm trung tâm.
“Đó không phải là việc của gia đình. Có những phụ huynh đi gõ cửa các nơi nhờ sự giúp đỡ lại nhận câu trả lời là chuyện của gia đình về tự giải quyết. Như vậy, phụ huynh không biết đi đâu về đâu”, bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang nói.
Trẻ em đang ở độ tuổi đang phát triển, cần yêu thương, che chở. Trách nhiệm của mỗi người lớn chính là tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ có thể vui chơi học tập hết mình. Kiên quyết với cái xấu, quan tâm giúp đỡ bảo vệ cả những đứa trẻ xa lạ chính là cách để cha mẹ bảo vệ con mình. Khi mọi người cùng đồng lòng bảo vệ cho các em được an toàn, thì chắc chắn con em của mỗi người cũng sẽ không bị xâm hại.
(còn tiếp)

























