Y tế tại nhiều doanh nghiệp vẫn chưa được quan tâm (ảnh minh họa: 24h) |
Cụ thể, nơi có nhiều yếu tố độc hại thì dưới 150 lao động
phải có 1 y tá, từ 150 đến dưới 300 lao động phải có 1 y sỹ; trên 500 lao động
phải có 1 bác sỹ đa khoa và 1 y tá. Còn trên 1.000 lao động thì dù nhiều hay ít
độc hại phải có 1 trạm y tế hoặc phòng, ban riêng. Tuy nhiên, ông Nguyễn
Văn Quang- Phó Giám đốc Trung tâm công tác xã hội thuộc Liên đoàn Lao động
TPHCM cho biết: Quy định là vậy song đến nay vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp chưa
thực hiện hoặc không hề biết đến quy định này, trong khi Bộ và Sở Y tế vẫn chưa
ban hành cụ thể quy định xử phạt tại nơi làm việc đối với những doanh nghiệp
không thực hiện Thông tư 01, đặc biệt là chưa có chế độ đãi ngộ thỏa đáng để thu
hút đội ngũ y bác sỹ về doanh nghiệp làm việc: “Nghị định quy định xử phạt vi
phạm hành chánh môi trường y tế trong doanh nghiệp đây là một quy định rất khó
thực hiện. Và Bộ Y tế cũng như các cấp phải ra một cái hướng dẫn về triển khai
về quy định này, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc
biệt, nghị định này đến với doanh nghiệp còn rất xa lạ và mơ hồ. Có nhiều doanh
nghiệp họ còn không biết có nghị định này và người lao động biết đến phòng y tế
chẳng qua chỉ là mấy viên thuốc nhức đầu, đau bụng, hoặc nếu ngộ độc trong thực
phẩm thức ăn thì phòng y tế này cấp cứu không nổi”.
Theo thống kê của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thì 70% doanh nghiệp vừa và
nhỏ không có mạng lưới an toàn vệ sinh lao động và nhiều doanh nghiệp chỉ xây
dựng với hình thức đối phó. Bác sĩ Huỳnh Tấn Tiến - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ
Sức khỏe lao động và Môi trường TP.HCM cho biết, môi trường làm việc hiện nay dễ
phát sinh bệnh nghề nghiệp cũng như gây tai nạn, nhưng việc chăm sóc sức khỏe
cho người lao động nhiều khâu bị bỏ quên. Thực tế, khi kiểm tra, có một số người
là lãnh đạo doanh nghiệp nhưng khi hỏi về một số quy định, quy tắc về bảo đảm an
toàn, về các chế độ cho người lao động họ cũng không nắm được: “Cơ sở lao động
phải bố trí bộ phận y tế theo các quy định. Trường hợp cơ sở không thành lập
được phòng y tế theo quy định tức là đơn vị đó phải ký hợp đồng với trạm y tế xã
phường hoặc là phòng khám đa khoa, các bệnh viện. Chủ yếu phải làm công tác quản
lý sức khỏe của người lao động và phòng chống các bệnh tật về người lao động và
phải báo cáo với y tế địa phương. Như khi có trường hợp cấp cứu thì đơn vị phải
bắt buộc xây dựng được mạng lưới y tế, cái đó mới là quan trọng”.
Người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp và tai nạn trong lao động là
điều không ai mong muốn gặp phải, hiện một số doanh nghiệp đã thực hiện khá
nghiêm túc công tác này, nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp lơ là trong việc thực
hiện các quy tắc an toàn cho người lao động. Khi có tai nạn xảy ra thì không kịp
sơ cấp cứu tại chỗ mà phải di chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất khiến bệnh nhân
mất máu nhiều như trường hợp của chị Tô Ly Đa - đang làm việc tại Công ty TNHH
Thương mại và sản xuất bao bì Quang Huy, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh,
công việc nguy hiểm nhưng công ty không hề có phòng chăm sóc y tế. Do bất cẩn
trong lúc đang giờ giải lao, chị tranh thủ cột lại mái tóc dài thì tay bị cuốn
vào máy. Hai ngón tay của chị bị dập nát các mô xương, mô gân phải cắt bỏ hai
ngón tay tạo ngón cụt để cứu lấy tính mạng của chị. Nhớ lại tai nạn đó chị Tô Ly
Đa không khỏi bàng hoàng: “Sau khi bị tai nạn, giờ ngẫm nghĩ lại do mình cũng sơ
ý. Tôi giơ lên cột tóc thì thấy cảm giác đau, cái tay mình bị giựt xuống. Thấy
vậy tôi lấy tay còn lại bóp thật chặt cánh tay bị cuốn vào máy rồi hô hoán lên.
Mọi người đưa tôi ra trước công ty rồi đưa đến BV cấp cứu. Giờ cái tay chưa lành
hẳn, nhưng nó bị tật suốt đời nên cũng buồn lắm”.
Quả thật, đôi khi chỉ một phút sơ sẩy nhưng mà hậu quả của những tai nạn này để
lại về vật chất cũng như tinh thần là rất lớn. Chúng tôi có mặt tại công ty cổ
phần in và Bao bì Mỹ Châu, Quận Tân Phú. Do trong giờ làm việc nên hầu hết các
dây chuyền sản xuất đang hoạt động hết công suất, nhưng môi trường làm việc ở
đây tiếng ồn rất cao. Dù đang làm việc, nhưng nhiều công nhân không đeo khẩu
trang, không mặc đồ bảo hộ lao động, không đeo nút tai. Nguy hiểm hơn là khi dây
chuyền đang hoạt động, nhiều công nhân vẫn dùng tay để lấy sản phẩm mà không sử
dụng găng tay bảo vệ. Phòng y tế trang bị sơ sài, một cái giường đơn trải chiếu
đã cũ, vài ba tờ thông tin dán chồng trên 1 cái bảng con ố vàng. Trong tủ chỉ có
một ít thuốc thông thường và một ít bông băng, một cái bàn đựng dụng cụ cứu
thương cũ kỹ. Chị Loan- công nhân làm việc tại Công ty cho biết, tai nạn ở đây
xảy ra thường xuyên, bản thân chị cũng vừa bị mất một ngón tay: “Ở công ty tôi
xảy ra tai nạn là chuyện thường xuyên, đứt tay đứt chân là chuyện hàng ngày, còn
trường hợp đứt tay đứt xương như tôi thì thỉnh thoảng. Nói chung máy móc ở trong
công ty rất dễ xảy ra tai nạn khi thao tác không cẩn thận và chính bản thân tôi
cũng vừa bị tai nạn lao động, bị đứt một ngón tay làm tôi rất sợ, nhưng còn công
việc không cho phép tôi nghỉ dài hạn được”.
Khi tai nạn xảy ra với chị Loan thì chính y sỹ trực Đỗ Thị Hồng Điệp cũng thừa
nhận, một tháng chị đến công ty cũng không nhiều, vì dụng cụ y tế cứu thương đã
được phát cho các tổ để họ tự thao tác khi xảy ra tai nạn, nên cũng không nhất
thiết phải có mặt thường xuyên.
Tương tự, chị Thúy Vân - Công nhân may túi xách, ba lô xuất khẩu - Công ty TNHH
Sambu Vina Sport - Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, tại đây có khoảng 2.000 công nhân
đang làm việc, chị kể: “Phòng y tế chỉ có vài loại thuốc nhức đầu, ho, sổ mũi
với băng keo cá nhân. Thường thường cũng chỉ phục vụ cho có chứ không có chu đáo.
Lên phòng y tế nhiều lúc y tá trực không có ở đó, mỗi ngày đều y tá có trực
nhưng rất ít gặp, nhiều lúc đi lên phòng y tế xong lại đi tay không về”.
Bác sỹ Lê Thị Kim Oanh, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong khẳng định: Y
tế cơ sở rất quan trọng trong việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Nếu công nhân đau
bệnh hay ngộ độc thực phẩm sẽ được điều trị tại chỗ kịp thời vì không phải tới
bệnh viện vừa đông vừa mất nhiều thời gian chờ đợi: “Quy định đã hoạt động sản
xuất là phải có y tế trong doanh nghiệp để bảo đảm những vấn đề về tai nạn, vệ
sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Bây giờ khó khăn nên nhiều doanh
nghiệp bỏ qua hoặc lách luật. Thứ hai nếu xảy ra tai nạn mà không cấp cứu kịp
thời thì rất nguy hiểm. Ví dụ nếu có y tế cơ quan thì việc chăm sóc sức khỏe ban
đầu, quản lý hồ sơ, hoặc vệ sinh phòng dịch sẽ được thực hiện rất tốt”.
Thực tế cho thấy việc thực hiện y tế cơ sở đang bị các doanh nghiệp bỏ ngỏ. Hiện
nay, Bộ Lao động thương binh và xã hội đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật An
toàn vệ sinh lao động, trong đó đặc biệt chú trọng đến thực hiện y tế cơ sở. Dự
kiến, dự thảo sẽ được trình Quốc hội vào đầu năm 2014. Nhưng từ nay đến khi luật
có hiệu lực, liệu sẽ có bao nhiêu tai nạn lao động nữa sẽ xảy ra? Sau 18 năm
thực hiện pháp luật về An toàn vệ sinh lao động số vụ tai nạn lao động giảm
nhưng số người bị nạn lại tăng cao, do chế tài và cơ chế còn nhiều bất cập và
điều quan trọng nhất là nhiều người sử dụng lao động vẫn chưa quan tâm tới sức
khoẻ, tính mạng người lao động.