Tuy nhiên, vì hại người nhiều quá thành ra “cọp” nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, luôn sống trong tình trạng tâm trạng bất an lo sợ bị kẻ khác hãm hại, nghi ngờ hết thảy những ai tiếp xúc với mình.
Có một lần “cọp” bị ốm nặng, liền cho gọi một ngự y họ Trần tới chẩn đoán bệnh và bốc thuốc. Nhưng ác nghiệt, vì quá đa nghi nên triều đình có quy định ngay cả ngự y cũng không được nhìn thấy dung nhan của Từ Hy thì nói chi đến việc dùng tay sờ vào da thịt của “cọp” mà bắt mạch. Gay quá, ngự y họ Trần mới nghĩ ra một sáng kiến bắt mạch thật độc đáo, chưa từng thấy bao giờ. Chỉ cần lấy một sợi chỉ buột qua cổ tay Thái Hậu rồi vòng ra xa bên ngoài, ngự y theo đó mà chẩn bệnh kê đơn bốc thuốc.
Bằng vào một sợi chỉ mỏng buộc tay Thái Hậu, kéo vòng ra phía sau rèm, ngự y họ Trần chỉ nắm được một đầu kia sợi chỉ mà đoán ra nguồn gốc của căn bệnh. Thật tài giỏi! Ngự y họ Trần hoàn toàn không nhìn thấy sắc diện của bệnh nhân, không hề hỏi han một tiếng nào, nghĩa là phá bỏ hết mọi nguyên tắc cơ bản chữa bệnh thông thường nhất của kinh nghiệm bao đời xưa để lại là phải: nhìn – nghe – hỏi – sờ, nhưng cuối cùng vẫn đoán trúng bệnh y phóc và kê đơn bốc thuốc cho Thái Hậu dùng mới tài chứ!
Kết quả chữa trị thật đáng kinh ngạc, Thái Hậu sau khi uống hết ba thang thuốc, bệnh dứt liền, thế là bà ta vui mừng sai người viết một bức hoành phi sơn son thiếp vàng ghi bốn chữ: DIỆU THỦ HỒI XUÂN (Đôi tay diệu kỳ kéo lại tuổi xuân) đem tặng thưởng cho ngự y họ Trần và đồng thời tuyên dương cho kiểu bắt mạch vô cùng độc đáo có một không hai kia!
Lần khác, “cọp” lại khó ở trong người, sai người cho đòi “Diệu thủ hồi xuân” đến bắt mạch theo kiểu cách lần trước… nhưng tiếc thay, ngự y họ Trần mất tích một cách kỳ lạ, không ai có thể tìm thấy bóng dáng ông ta được nữa?!
Từ Hy Thái Hậu vốn bản tính rất đa nghi nhưng lại là một phụ nữ không hề thua kém thông minh so với bất kỳ ai, nên bà đã nghĩ ngay đến việc:”Giỏi như hắn sợ gì mà bỏ trốn?! Hay là… kiểu bắt mạch của hắn có điều gì uẩn khuất ở phía sau?!”. Từ Hy lập tức cho vây cánh, móng vuốt thân tín của mình ngấm ngầm điều tra cho ra chuyện!
Rất lâu sau, mọi người mới biết sự thật là ngự y họ Trần chẳng có “diệu thủ” quái gì cả, việc bắt mạch qua sợi chỉ là trò lừa đảo, đánh đố sinh mạng mình trước một người đàn bà nổi tiếng là "cọp" dữ! Trước khi làm trò đánh đố nói trên, ngự y họ Trần đã bỏ ra rất nhiều ngân lượng mua chuộc bọn cung nữ và các thái giám để dò la bệnh tình của Thái Hậu! Vì thế, vị ngự y đã biết tỏng tòng tong, cách đó vài hôm “cọp” quá tham ăn món ốc luộc chấm tương gừng khiến phải giáp mặt với “Tào Tháo”. Bị “Tào Tháo đuổi” chạy đến rã rời, nên ngự y ra tay bốc thuốc đúng ngay chóc, khiến Thái Hậu nổi tiếng đa nghi cũng phải tin đến sái cổ! Khi đã biết rõ hết sự thật, Từ Hy Thái Hậu buông lời khen ngợi ngự y họ Trần rằng:
– Cái gan hắn không nhỏ chút nào! Dám vào tận hang cọp để vuốt râu hùm!
Nhưng giờ đây vị ngự y tài giỏi kia đã sử dụng chước thứ 36 của binh pháp người xưa để lại mà cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích, chẳng bao giờ dám xuất hiện hành nghề trên cõi đời nữa! Vì thế mà tuyệt kỹ bắt mạch độc đáo nói trên chỉ được dùng qua có một lần lập tức bị thất truyền , nhưng tiếng đồn về tuyệt chiêu bắt mạch thông qua sợi chỉ ấy đã truyền rộng ra trong khắp dân gian mất rồi, không ai là không biết tới!
KHẢI HÙNG (Sưu tầm)