Mô hình ĐH truyền thống đang được thay thế bằng mô hình ĐH mới
(VOH) - Trong bối cảnh mô hình ĐH truyền thống đã trở nên lỗi thời và đang được thay thế bằng mô hình ĐH mới, khi nguồn lực đầu tư của Nhà nước cho giáo dục còn hạn hẹp, việc trao quyền tự chủ đầy đủ cho các trường ĐH là biện pháp hữu hiệu nhất để phát triển giáo dục ĐH.

Giờ học ngoại ngữ của sinh viên Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: tuoitre.com.vn
Việc trao quyền tự chủ đại học tại nước ta trong thời gian qua có thể nói là chưa được thực hiện một cách triệt để và đầy đủ bởi hình như trong mọi việc liên quan đến đào tạo và tổ chức, các trường ĐH, CĐ đều phải xin phép Bộ Giáo dục - Đào tạo. Hiện nay Bộ GD-ĐT buộc tất cả các ngành ở các trường đều phải dạy theo chương trình khung của Bộ. Chương trình khung này chiếm đến 70% khối lượng nội dung chương trình và các trường chỉ được ''tự chủ'' trong 30% khối lượng còn lại. Còn ở ta thì do việc ''đồng phục hóa'' nội dung chương trình nên gần như trường nào cũng dạy như nhau và không thấy được nét đặc thù về khoa học của từng trường. Bên cạnh đó, các trường cũng phải xin phép Bộ để mở các ngành học mới trong khi đúng ra chính bản thân các trường hiểu rõ mình có khả năng đào tạo cái gì.
Theo các trường “tự chủ”: Phải được quyền quyết định chú không dừng ở mức giao quyền. Cụ thể, năm 2006-2007, bộ chủ trương ''cởi trói'' cho các trường về tuyển sinh và quản lý cấp phát văn bằng. Nhưng về thực tế thực hiện thì không phải như vậy.
Việc tự chủ phải được thể hiện ở quyền quyết định: Nội dung chương trình đào tạo, quyền mở thêm ngành đào tạo, tổ chức nhân sự, quyết định tuyển sinh, chỉ tiêu... mà không cần phải xin phép. Hội đủ những yếu tố này mới thể hiện đúng quyền được tự chủ của các trường ĐH. Nói rõ hơn là các trường phải có năng lực để quyết trong hai vấn đề: Cơ sở vật chất và tài chính. Có tự chủ mới nâng cao chất lượng đào tạo.
Nhìn nhận ở vị trí của các trường ĐH mà nói thì các trường cũng cần phải có năng lực để tự chủ. Tập thể lãnh đạo trường ĐH cũng phải được nâng cao năng lực quản lý trước khi được trao quyền. Trao quyền tự chủ quá sớm cho những người quản lý trường ĐH thiếu năng lực có thể sẽ dẫn đến tổn hại nhiều hơn.
Thực tế cho thấy, nhiều hiệu trưởng trường ĐH của ta rất thiếu tri thức quản lý về tài chính, chất lượng, kế hoạch, chương trình, nhân sự, điều hành một trường ĐH, nghiên cứu khoa học, quản lý dự án, bởi phần đông hiệu trưởng khi được bổ nhiệm chưa qua các trường lớp đào tạo quản lý giáo dục ĐH một cách bài bản, thường làm theo kinh nghiệm. Quyền tự chủ chỉ nên trao cho trường ĐH khi đội ngũ cán bộ quản lý đủ năng lực tiếp nhận và đủ năng lực điều hành nhà trường. Quyền tự chủ được trao cho trường ĐH phải có cơ chế kiểm soát, giám sát việc thực thi quyền lực, điều kiện về nguồn lực cho các hoạt động dạy và học.
Song song với việc trao quyền tự chủ cũng phải tính đến giải pháp làm sao để hiệu trưởng trường ĐH không thể là “ông vua con” trong khuôn viên trường mình mà phải chịu sự kiểm soát của một Hội đồng trường. Một trường ĐH có quyền tự chủ song nếu thiếu một cơ chế kiểm soát, thì việc tự nhận mình luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm xã hội (mà chưa rõ nội hàm của chịu trách nhiệm xã hội là gì) thì lời nói đó chỉ là cách nói ''bóng bẩy'' thiếu thực tế. Đồng thời, kiểm định nhà trường phải là một công cụ quan trọng để đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH, cũng như nguồn lực phải đầy đủ để có thể thực hiện quyền tự chủ của mình.
Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam vấn đề trao quyền tự chủ cho các trường đại học thực chất là xử lý mối quan hệ giữa nhà nước và các trường. Một khi cơ quan quản lý giáo dục chưa sẵn sàng hy sinh một phần quyền lực hoặc các trường ''sợ'' không dám nhận quyền lực trao cho (tất nhiên quyền lực càng lớn trách nhiệm càng tăng) thì quá trình tự chủ không thể xảy ra.
Thanh Thủy
