Nét đẹp đời thường: Người chở cơm nuôi chữ

(VOH) - 12 giờ trưa, dưới cái nắng mang hơi gió mằn nặn của muối biển và mồ hôi, trên chuyến đò cuối cùng từ xã đảo Thạnh An đi qua thị trấn Cần Giờ, dì ba Hoàng cái tên thân quen mà những người trong xã đảo thạnh an trìu mến gọi dì, quày quả năm, sáu giỏ cơm bước lên bờ để kịp giờ cơm cho tụi nhỏ đang học bên trường trung học Cần Thạnh - huyện Cần Giờ.

Nét đẹp đời thường: Người chở cơm nuôi chữ

 

(VOH) - 12 giờ trưa, dưới cái nắng mang hơi gió mằn nặn của muối biển và mồ hôi, trên chuyến đò cuối cùng từ xã đảo Thạnh An đi qua thị trấn Cần Giờ, dì ba Hoàng cái tên thân quen mà những người trong xã đảo thạnh an trìu mến gọi dì, quày quả năm, sáu giỏ cơm bước lên bờ để kịp giờ cơm cho tụi nhỏ đang học bên trường trung học Cần Thạnh - huyện Cần Giờ.

 

Câu chuyện làm không công của dì ở cái xã đảo này ai cũng biết. buộc lại mái tóc, dì ba Hoàng (tên thật Nguyễn Thị Hoàng Loan) trông trẻ hơn so với cái tuổi 45 của dì, cười chất phác “….tôi sinh ra, lớn lên và lấy chồng ở đây đã hơn 40 năm rồi, công việc thì vẫn thế, hàng ngày tui cùng chồng đi lưới ghẹ trên chiếc ghe nhỏ cũng sống tạm được qua ngày tháng”. Dì ba bỗng chùn lại như có chút gì đó buồn và lo âu trên khuôn mặt sạm đen vì nắng biển, dì cho biết.

 

“Những hôm trời quang mây tạnh, còn lưới được con cua, con ghẹ…kiếm khoản bảy, tám chục ngàn để trang trải cho 4 nhân khẩu trong nhà, những hôm trời trở gió chỉ biết ngồi nhà hay đi vay mượn hàng xóm để có cái ăn..”. nhà dì ba thuộc nhóm nghèo trong xã, nhưng ở cái xã đảo Thạnh An này với dân số khoảng 5000 người chủ yếu sống bằng đánh bắt và làm muối, công việc mà từ sáng người dân phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” quanh năm suốt tháng, ai cũng nghèo như ai lấy đâu của ăn của để mà cho mượn hoài. Ấy vậy mà con cái của họ ai ai cũng biết chữ, ai ai cũng được học hành…

 

Chuyện dì ba tình nguyện đem cơm cho các em học sinh đang học bên trường huyện Cần Giờ đã thành như một thông điệp, như dì đã tâm sự “ mặc dù nhà nghèo, nhưng cũng muốn cho con học thành tài, nhưng trường huyện lại cách trở sông nước. Do đó, vì muốn con yên tâm học hành nên hàng ngày theo những chuyến đò qua lại dì dành chút thời gian nấu cơm nhà đem qua để con cái ăn no bụng, yên tâm học hành và cũng đỡ tốn tiền. riết rồi hay tin nhiều người trong xã cũng nhờ dì đem dùm cho con của họ. Cứ vậy mà hơn sáu năm ròng rã trôi qua, bất kể mưa hay nắng, dì ba đều không bao giờ trễ giờ. Dì ba tâm sự:

Đối với học sinh trường huyện, dì ba như một người bảo mẫu, cứ mỗi lần thấy bóng dáng từ xa là cả bọn ùa tới vây lấy dì hỏi han xem ở nhà có gửi gì qua hay không. Trong đó có những học sinh nhà nghèo, dì không ngần ngại bớt chút phần cơm của con mình để cho, đứa nào cũng có phần thấy nó không có tui cũng ứa nước mắt. Tấm lòng của dì là như thế. Bạn Lê Thị Thu Hương, cán bộ xã Thạnh An, ngày trước cũng từng nhận cơm do dì đem qua cho biết:

Bên cạnh những lo toan nhọc nhằn của cuộc sống đời thường, bù lại dì ba có được niềm vui khi thấy những cô cậu học trò mà mình giúp đỡ đã ăn học tới nơi, tới chốn. Có nhiều em thi đậu đại học đó là niềm an ủi lớn mà dì hằng mong ước. Chị Huỳnh Thị Út, người nhờ dì mang cơm cho hai đứa con bên trường huyện, giờ đã có một đứa vào đại học, đứa còn lại đang ôn thi, nhận xét về dì như sau:

“Mang cơm” từ xã đảo Thạnh An qua huyện Cần Giờ, chỉ cách hai giờ đi đò, công việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại vô cùng nặng nhọc. Chỉ người có tâm huyết và nghĩa tình như dì Ba mới có thể đảm đương công việc này trong suốt thời gian qua và sau này nếu còn sức khỏe, như tâm niệm của dì. Ông Nguyễn Minh Phích - chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Thạnh An, nhận xét về dì như sau:

Chỉ với mong muốn những học sinh trong xã được yên tâm học hành mà dì phải dành thời gian cả đời mình cho việc đưa cơm. Một nét đẹp hiếm thấy giữa đời thường đáng được tuyên dương. Chuyện nghĩa tình ở một xã đảo là thế đấy.

 

Trung Nam

Bình luận