PSĐT: Khám chữa bệnh ở nước ngoài - cần thận trọng
(VOH) - Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh. Đây là một nhu cầu có thật, và hiệu quả mang lại khiến nhiều người bệnh cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, điều đáng nói là không phải tất cả những trường hợp ra nước ngoài chữa bệnh đều mang lại kết quả tốt, thậm chí còn có không ít người sống dở chết dở, tiền mất tật mang. Có một vấn đề nghịch lý là trình độ của các bác sĩ VN được đánh giá không hề thua kém các nước trong khu vực nhưng vấn bất lực nhìn họ khai thác lợi nhuận từ việc chữa trị cho bệnh nhân người Việt. Và làm thế nào để cai thiện thực trạng này.
Xung quanh những vấn đề vừa nêu, hai phóng viên Đăng Khoa - Hoàng Lĩnh có loạt PSĐT “Khám chữa bệnh ở nước ngoài - cần thận trọng”, với phần 1 nhan đề “Coi chừng tiền mất tật mang”.
Bài 1: Coi chừng tiền mất tật mang
Tháng 6/2007, phát hiện một khối u ở gan, chưa rõ lành tính hay ác tính, anh Nguyễn Văn Lộc (SN 1968, ngụ tại phường Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai) đã cùng người nhà cuống cuồng chạy tìm nơi chữa trị. Qua nhiều ngày mày mò trên internet, vợ chồng anh Lộc biết đến Parkway Health, hệ thống bệnh viện tư hàng đầu tại Singapore. Sau khi đến văn phòng đại diện Parkway Health tại TP.HCM, anh Lộc được vị trưởng văn phòng đại diện nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn sang Singapore chữa trị tại bệnh viện Mount Elizabeth, nằm trong hệ thống của Parkway Health. Qua Singapore, được chẩn đoán và xét nghiệm về sinh thiết gan, anh Lộc nhập viện và được các bác sĩ tiến hành đốt khối u ở gan bằng sóng cao tần. Đốt gan được vài ngày, bụng anh Lộc bắt đầu quặn lên từng cơn đau dữ dội. Anh được đưa đi cấp cứu và bật ngửa ra khi biết rằng, ruột mình bị thủng là do… đốt khối u, phải mổ nối ruột đến 2 lần, cắt đại tràng và làm hậu môn nhân tạo. Sau đó, vì sợ trách nhiệm, bệnh viện cho anh xuất viện về VN trong tình trạng sức khỏe suy kiệt trầm trọng.
Đến tháng 4/2008, gia đình anh Lộc đưa anh sang Mỹ chữa trị. Các bác sĩ ở Mỹ tỏ ra ngạc nhiên và bức xúc, bởi với kết quả xét nghiệm tại Mỹ, khối u trong gan không hề ảnh hưởng đến sức khoẻ, và việc đốt bỏ là không cần thiết. Rõ ràng, các bác sĩ ở bệnh viện Mount Elizabeth đã cố tình thực hiện việc đốt khối u để thu tiền bệnh nhân. Đáng nói hơn nữa là khi làm thủng ruột anh Lộc, thay vì chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả, họ một lần nữa tận thu chi phí điều trị. Anh Lộc kể lại trong nỗi bức xúc:
Không biết bao nhiêu lần gồng mình chịu đựng những cơn đau hành hạ, có lúc tưởng như cận kề cái chết, anh Lộc thấy giận mình quá đỗi và chua chát nhận ra nếu như mình đừng sính ngoại, cũng như bình tĩnh hơn khi phát hiện bệnh, có lẽ mọi chuyện đã khác. Hiện tại, anh Lộc vẫn phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ kéo dài ngày này qua ngày khác, thậm chí có thể là đến suốt đời. Đó là chưa kể, mỗi ngày, nạn nhân còn bị tiêu chảy hơn chục lần, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn, gần như không thể làm được việc gì. Thật khó mà hình dung được, một người đàn ông 40 tuổi, trụ cột của gia đình chỉ mới hơn 1 năm trước còn rất khoẻ mạnh, sau khi đi chữa trị ở nước ngoài, giờ trở về thân tàn ma dại, như già đi hơn cả chục tuổi, sức khoẻ không bằng hai phần so với trước.Và theo lời các bác sĩ, “anh còn sống được đã là may mắn lắm!”. Quá bức xúc, anh Lộc đã đưa đơn khởi kiện bệnh viện Mount Elizabath buộc phải bồi thường thiệt hại cho mình. Sự việc hiện vẫn chưa ngã ngũ.
Không những chẩn đoán và điều trị nhầm, nhiều bệnh nhân Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh còn rơi vào trường hợp bị “nuôi bệnh”, như trường hợp bé Trần Hoàng Linh (SN 1994, ngụ đường Luỹ Bán Bích, quận Tân Phú). Chị Dương Thị Thu Hương, mẹ bé Linh cho biết, khi phát hiện bé bị ung thư xương, gia đình đã đưa bé vào Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, sau đó chuyển qua bệnh viện FV chữa trị, nhưng không hiệu quả. Qua sự tư vấn của nhiều bác sĩ, chị Hương cùng gia đình quyết định đưa bé Linh sang bệnh viện Mount Elizabeth ở Singapore điều trị. Các bác sĩ BV vẫn nói rằng bé còn 60% hy vọng, sau đó liên tục thử nhiều phác đồ điều trị khác nhau. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm, gia đình bé Linh mới té ngửa ra là các bác sĩ đã cố tình lập lờ, không nói rõ tình trạng bệnh của bé là bệnh ung thư đã di căn vào giai đoạn cuối, và 60% hy vọng như các bác sĩ nói ban đầu chỉ là cơ hội đáp ứng thuốc chứ không phải hy vọng trị dứt bệnh. Chị Hương bức xúc kể lại:
Phát hiện sự thật, đầu năm 2008, chị Hương đưa con về VN, đến tháng 5/2008 thì bé mất. Không kể việc tốn kém gần 2 tỷ đồng, điều khiến chị Hương bức xúc nhất là ngay từ đầu các bác sĩ đã không nói rõ tình trạng bệnh của con chị, mà chỉ liên tục yêu cầu thử các phác đồ điều trị trong khi họ biết rõ là không có hy vọng chữa khỏi. Theo lời chị Hương, còn có rất nhiều trường hợp rơi vào tình trạng bị nuôi bệnh như con chị. Cá biệt, có bệnh nhân điều trị tại đây, bác sĩ bắt thử hết phác đồ này đến phác đồ khác, tốn gần cả triệu đô la nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.
Theo khảo sát của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 30.000 người đi nước ngoài khám và điều trị, với tổng chi phí hơn 1 tỷ USD, và thậm chí có thể cao hơn. Đương nhiên là có tốn kém, song bù lại người bệnh cảm thấy an tâm và được phục vụ tận tình, chu đáo. Dù vậy, nếu không tìm hiểu kỹ, đến những bệnh viện không đủ uy tín, lại bị “cò” đưa đẩy, người bệnh dễ dàng rơi vào “ma trận” do các bệnh viện giăng ra, khiến chi phí điều trị cứ ngày một đội lên mà bệnh tình thì không hề thuyên giảm - tiền mất mà tật vẫn mang. Phải nắm vững thông tin về bệnh viện mà mình chọn và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định ra nước ngoài chữa bệnh, đó là lời khuyên của Bác sĩ Nguyễn Thế Hiệp, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch:
Nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh của người dân là có thật, và con số này vẫn đang ngày một tăng lên, dù trình độ chuyên môn của các bác sĩ cũng như trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện lớn trong nước được đánh giá là không hề thua kém các nước bạn. Nguyên nhân từ đâu? Làm thế nào để thay đổi thực tế này? Và làm thế nào để nâng cao năng lực phục vụ của ngành y tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội? Câu trả lời sẽ được chúng tôi gởi đến quý vị và các bạn trong phần 2 của bài viết này, phát sóng trong trong chương trình thời sự sáng mai. Thật rõ ràng, một khi ngành y tế Việt Nam vẫn còn chưa chuyển biến đáp ứng nhu cầu của xã hội, thì việc “chảy máu” ngoại tệ qua con đường chữa bệnh có lẽ vẫn chưa dừng lại ở con số 1 tỷ USD./.
Hoàng Lĩnh - Đăng Khoa
