NÓI LỐI
Nữ: Ơ kìa! Coi chừng rồi! Rồi, rớt hết trơn , làm đổ hết đồ của người ta nè, thấy hông?
Nam: Xin lỗi cô! Để tôi nhặt lên .
LÝ CON KHỈ
Thôi anh đi (nói)
Nữ: Anh đi đâu không ngó
Cho đụng phải người ta
Văng tứ tung hết đồ
Lúc chợ đông như vầy
Người ta đạp nát tan
Tui bắt đền đó nghe (-)
VỌNG CỔ
Câu 1:
Nam: cô hai ! Cô hai ơi! Mong cô thông cảm dùm cho, phải nào tôi cố ý. Bởi vì hôm nay phiên chợ nông thôn mấy khi có nhiều gian hàng to đẹp, sản phẩm trưng bày thiệt là rực rỡ làm cho đôi mắt tôi ngắm mãi không….rời.
Điều đáng nói ở đây, chính người Việt nam sản xuất mới tuyệt vời.
Nữ: Anh nên biết hàng Việt mình không ngừng cải tiến, nhãn mác, bao bì, chất lượng cũng nâng cao (-)
Nam: Nghe cô giải bày, tôi thấy quí trọng làm sao, người phụ nữ có tấm lòng tự tôn hiểu biết.
Tôi thấy mình nên tập thói quen dùng hàng Việt, vừa tiết kiệm chi tiêu thêm tỏ lòng yêu nước.
Nữ: (nói dậm) Trời ơi Anh nói sao mà nghe lớn lao quá hà.Ở xóm tôi, mấy chị em ai cũng sử dụng hàng Việt Nam mình như tôi vậy đó. Hàng vừa tốt, vừa bền đâu có thua kém gì hàng ngoại. Mà điều quan trọng là giá cả hợp lý, phải chăng nữa
Nam: Thì tôi khen sự hiểu biết của cô là như thế đó.
Câu 2:
Nữ: Anh hai ơi! Đừng khen chi làm tôi e ngại, người phụ nữ phải đảm đang nội trợ gia đình.
Phải khéo tính làm sao cho vừa túi tiền mình.
Khi chọn mua hàng thì xem bao bì cho thật kỹ, kẻo lầm hàng giả, hàng gian thì tiền mất tật mang (-)
Nam: Cô kỹ lưỡng như thế, nhà sản xuất rất vui, và kẻ gian thương không còn cơ hội.
Nữ: Chỉ mong nhà sản xuất ưu tiên vì chất lượng, hàng Việt Nam mình sẽ có mặt khắp năm châu ./
