Họ sẵn sàng hy sinh thời gian, sức khỏe, thậm chí cả niềm vui cá nhân để làm hài lòng người khác.
Một người bạn của tôi là ví dụ điển hình. Anh làm việc suốt cả tuần từ sáng sớm đến tối muộn, nhưng cuối tuần vẫn đi hàng chục cây số để giúp một người quen sửa trang web. Điều đáng nói, họ chỉ gặp nhau một lần và không hề thân thiết. Anh không biết từ chối và đành chấp nhận bỏ qua thời gian nghỉ ngơi của mình.
Sự nhiệt tình ấy không đến từ lòng hảo tâm vô hạn mà từ nỗi sợ làm người khác thất vọng. Anh luôn chọn cách nhận lấy mọi lời nhờ vả, dù điều đó khiến bản thân kiệt sức. Công việc mệt mỏi, áp lực chồng chất, nhưng anh vẫn nở nụ cười mỗi khi ai đó mở lời.
Tôi còn nhớ một người họ hàng từng bỏ công việc đầy triển vọng để theo đuổi mong muốn của bạn trai. Cô rời bỏ sự nghiệp mơ ước để chăm lo cho gia đình, vừa làm việc chính, vừa gánh vác vô số việc không tên. Với tài năng và sự khéo léo, cô trở thành "người giải quyết" cho mọi vấn đề, từ chuyện học hành của con cái người quen đến các kế hoạch tài chính phức tạp.
Thế nhưng, sau nhiều năm, cô chỉ nhận lại sự mệt mỏi. Khi gặp lại, tôi thấy khuôn mặt cô hằn rõ nỗi u sầu. Cô tâm sự: “Tôi quá mệt mỏi. Niềm vui ban đầu đã cạn kiệt. Giờ chỉ mong có thời gian cho riêng mình, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.”
Có thể bạn cũng từng như vậy. Những người như thế không ngại giúp đỡ bạn bè khi bản thân chẳng dư dả, sẵn sàng bỏ dở công việc để giải quyết rắc rối cho người khác. Trong mối quan hệ thân mật, họ thường hy sinh mong muốn cá nhân, không tiếc mua sắm cho người khác nhưng lại ngại chi tiêu cho bản thân.
Họ giúp đỡ mọi người, chấp nhận từ bỏ nhiều điều đáng lẽ dành cho mình, nhưng đến cuối cùng lại chẳng nhận được gì ngoài sự kiệt quệ. Sự ca ngợi về lòng tốt và sự tận tụy chỉ là lớp vỏ che đậy một sự thật cay đắng: họ đang đối xử tệ với chính mình.
Nếu bạn nhận ra mình trong những câu chuyện này, đã đến lúc bạn cần thay đổi. Cuộc sống không chỉ là cho đi mà còn cần giữ lại phần xứng đáng cho bản thân. Hãy tự hỏi: “Mình có thực sự hạnh phúc không?”
Và nếu câu trả lời là không, đã đến lúc bạn cần ngừng lại, chăm sóc chính mình, để sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn.