Điều này khiến tôi rơi vào tình huống khó xử khi nhận lại số tiền mà không thể mua nổi 20 cây vàng trong thời điểm hiện tại.
Câu chuyện bắt đầu vào 10 năm trước, khi em chồng tôi gặp khó khăn trong việc mua nhà. Không đủ tiền, em tìm đến vợ chồng tôi để hỏi vay. Lúc đó, chúng tôi đã có nhà cửa ổn định và có một số tài sản dành dụm dưới dạng vàng. Nghĩ rằng giúp em lúc khó khăn là điều cần thiết, tôi không ngần ngại cho em vay toàn bộ số vàng mình có, tổng cộng 50 cây.
Tôi vốn có thói quen mua vàng mỗi khi có một khoản tiết kiệm, vì vậy khi em chồng hỏi vay, tôi đã không do dự mà trao hết số vàng tích lũy nhiều năm. Em chồng lúc đó rất biết ơn, nói rằng nếu không có tôi cho vay, không biết đến khi nào mới có thể mua được nhà. Tôi cũng suy nghĩ đơn giản rằng, cho vay vàng thì sau này không bị mất giá, hơn nữa là giúp đỡ người nhà nên không lo lắng về việc đòi nợ.
Suốt 10 năm qua, em chồng không đề cập đến việc trả nợ, còn tôi thì cũng không cần đến số vàng đó, nên chẳng thúc ép hay nhắc nhở. Tuy nhiên, gần đây, khi con gái tôi mua nhà, tôi cần đến số vàng đã cho vay để giúp con. Tôi chủ động hỏi em chồng về việc trả lại số vàng.
Đến lúc này, mọi chuyện trở nên khó xử. Khi tôi đề cập đến việc xin lại 50 cây vàng đã cho vay, em chồng bỗng tỏ ra không vui. Em cho biết sẽ thu xếp trả lại, nhưng lại muốn trả bằng tiền, và số tiền ấy được tính theo giá trị vàng cách đây 10 năm. Điều này có nghĩa là với số tiền ấy, hiện tại tôi chỉ có thể mua được chưa tới 20 cây vàng, một mức chênh lệch lớn so với giá trị thực tế của 50 cây vàng hiện nay.
Tôi không đồng ý cách tính này, nhưng em chồng lại phản đối, nói rằng nếu tôi đòi trả đúng 50 cây vàng thì chẳng khác nào cho vay nặng lãi với người nhà. Em chồng lập luận rằng lúc vay vàng, em đã bán để lấy tiền mua nhà, do đó, việc trả nợ nên tính theo giá trị tiền tệ chứ không phải vàng. Em còn dọa rằng nếu tôi nhất quyết đòi lại 50 cây vàng, thì sẽ cắt đứt tình nghĩa ruột thịt.
Tôi thật sự không ngờ rằng tình cảm gia đình lại trở nên căng thẳng chỉ vì câu chuyện trả nợ. Tôi cảm thấy mình rơi vào hoàn cảnh khó xử, không biết liệu mình có đang quá tính toán hay đã quá dại dột khi mang cả tài sản dành dụm của mình để cho vay mà không có bất kỳ thỏa thuận rõ ràng nào.
Việc đòi lại tài sản trong tình huống này không còn chỉ là câu chuyện về tiền bạc, mà còn là về tình cảm gia đình. Tôi vẫn băn khoăn liệu mình nên làm gì để giữ được sự hòa thuận, hay chấp nhận thua thiệt để duy trì mối quan hệ với người thân.


