Facebook trở thành sổ tay nghĩa tình
Những ngày mưa lũ căng thẳng cuối tháng 7, trang cá nhân của anh Vũ Tiến Thành – chủ một nhà hàng nhỏ ở thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn, Nghệ An) trở thành nhật ký của một “ căn bếp không ngủ”: cập nhật từng con số suất ăn, từng lời cảm ơn từ người dân, xen lẫn là những dòng chia sẻ chân thật.
“Giờ này bếp tạm nghỉ ạ!!!
Chứ T cũng muốn bổ ra. Muốn nằm thẳng lưng. Quất 1 giấc tới sáng. Oy ngày mai lại có những cánh tay nối dài chìa ra. T lại chiến đấu ạ!!! Cảm ơn!!!”
Những nồi cơm “không ngủ”
Từ sáng sớm đến tận khuya, bếp lửa ở nhà anh Thành đỏ lửa không ngơi. Chẳng ai nề hà tay lấm chân bùn, ai cũng chỉ mong góp một tay để nấu được thêm vài chục suất. Những đôi tay thô ráp thành đầu bếp bất đắc dĩ. Bếp ăn trở thành trung tâm kết nối yêu thương.
Trong hai ngày cao điểm 23 – 24/7, anh Thành cùng bạn bè, tình nguyện viên đã nấu và phát hơn 2.000 suất cơm nóng cho bà con bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Riêng ngày 24/7, con số là gần 1.200 suất chỉ trong một ngày.

“Lúc đầu chỉ định nấu vài trăm suất cho bà con ở gần. Nhưng càng đi, càng thấy nhiều nơi bị cô lập, bà con không có cái ăn, càng không thể ngồi yên. Người cho gạo, người cho rau, người cho tiền, người cho công, thành ra bếp cứ đỏ lửa suốt. Có hôm nửa đêm mới xong, nhưng ai cũng vui, vì biết mai lại có người nhận cơm, không bị đói.” anh Thành chia sẻ với VOH.
Anh kể, có những tình nguyện viên chỉ kịp ăn tạm gói mì rồi lại đi phát cơm. Có hôm mưa lớn, xe chết máy giữa đường, mọi người phải gánh bộ hơn cây số vào điểm phát.
Đòn gánh đi trước, nghĩa tình theo sau
Khi phương tiện cơ giới bất lực trước lớp bùn nhão, người dân nơi đây trở lại với phương tiện xưa: đòn gánh tre.

Hàng trăm suất cơm được chia đều, treo lủng lẳng như đôi quang gánh. Người gánh cơm bì bõm lội qua bùn, có khi trượt ngã, nhưng điều họ sợ nhất không phải vết thương mà là... làm rơi hộp cơm.
“Mình ngã thì không sao, chỉ sợ rơi hộp cơm, bẩn mất phần ăn của người cần. Có khi đó là bữa duy nhất trong ngày của cả gia đình.” một tình nguyện viên chia sẻ.
Không chiến dịch lớn, không tổ chức từ thiện chuyên nghiệp. Chỉ là căn bếp nhỏ, đôi vai gánh cũ và tấm lòng rộng lớn đủ để nhóm lên thứ ánh sáng dịu dàng giữa dòng nước lạnh.
Suất cơm từ căn bếp nhỏ được gánh vào những cụm dân cư bị cô lập, đến từng ngôi nhà xiêu vẹo, mái tôn xô nghiêng sau lũ. Có nơi phải đi bộ gần hai cây số qua bùn mới tới nơi. Có hôm mưa tầm tã, đội phát cơm vẫn lên đường vì “không thể để bà con đói đêm”.
Ký ức không thể “khô”
Lũ sẽ rút. Bùn sẽ khô. Đường sá sẽ dọn lại, nhà cửa sẽ sửa sang. Nhưng những hình ảnh như suất cơm treo trên gánh, nụ cười lem bùn của người phát cơm, ánh mắt rưng rưng của người nhận sẽ ở lại rất lâu trong ký ức của người dân Nghệ An, và của cả những ai từng nhìn thấy bức ảnh ấy.
“Cơm treo gánh, thương treo lòng” – dù thiên tai, dù gian khó, con người vẫn tìm đến nhau, vẫn chia cho nhau bữa cơm nóng, để sống và để yêu thương.

