Theo The Korea Times, nguồn gốc của con số này được trích dẫn từ Hiệp hội thờ cúng Hàn Quốc, có khả năng ám chỉ đến tổ chức pháp sư lớn nhất của đất nước, Liên đoàn Kyungsin Hàn Quốc (Gyeongcheon Shinmyeonghoe). Nhóm này khẳng định rằng, thực sự có 300.000 pháp sư ở Hàn Quốc.
Điều này có nghĩa, Hàn Quốc có nhiều pháp sư hơn cảnh sát (khoảng 130.000) hoặc giáo viên tiểu học (khoảng 190.000).
Tuy nhiên, không có cách cụ thể nào để xác minh con số 300.000 pháp sư được báo cáo rộng rãi này. Chính phủ cũng không có số liệu thống kê chính thức, cũng không có cuộc khảo sát chính thức nào để ghi lại quy mô của cộng đồng pháp sư.
Số lượng pháp sư có thể được ước tính sơ bộ thông qua dữ liệu từ cuộc điều tra hàng năm của Cục Thống kê Quốc gia về các doanh nghiệp tư nhân.
Năm 2022, có 9.391 doanh nghiệp được phân loại theo "bói toán và các dịch vụ liên quan", với 10.194 người được tuyển dụng. Con số này thấp hơn đáng kể so với con số 300.000 mà các hiệp hội pháp sư tuyên bố.
Hơn nữa, một số lượng lớn các pháp sư hoạt động mà không đăng ký doanh nghiệp với Cục Thuế Quốc gia, khiến việc đánh giá quy mô thực tế của ngành này trở nên khó khăn.
Trong một cuộc khảo sát do Hankook Ilbo thực hiện với 129 pháp sư, 61% thừa nhận không có đăng ký kinh doanh. Không giống như chủ nhà hàng hoặc người điều hành khách sạn, pháp sư không bắt buộc phải đăng ký doanh nghiệp của mình với chính quyền địa phương, điều này có thể dẫn đến trốn thuế.
Một viên chức của Cục Thuế Quốc gia cho biết, "hầu hết các pháp sư/thầy bói đều được miễn thuế vì họ được coi là những người hành nghề quy mô nhỏ. Tuy nhiên, một số thầy bói có thu nhập cao phải nộp thuế và những cá nhân đó có thể đã được đăng ký".
Các pháp sư ở Hàn Quốc có mặt ở khắp mọi nơi, trong khi các cửa hàng bói toán xuất hiện khắp các thành phố và các nghi lễ pháp sư xuất hiện đầy trên mạng xã hội và truyền hình.
Tuy nhiên, không có hệ thống nào quản lý các hoạt động của pháp sư và chính phủ vẫn chưa đưa ra bất kỳ tiêu chí chính thức nào để công nhận đạo Shaman.
Lee Seong-jae, Giám đốc Gyeongcheon Shinmyeonghoe cho biết, shaman giáo (moosok trong tiếng Hàn) đã được công nhận là một tôn giáo, trích dẫn tư cách thành viên năm 2019 của nó trong Liên đoàn Tôn giáo Quốc gia Hàn Quốc, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Liên đoàn này bao gồm 12 tổ chức, bao gồm Cheondoism và Won Buddhism cùng nhiều tổ chức khác.
Tuy nhiên, chính phủ vẫn khẳng định rằng, họ không có quy trình chính thức để công nhận bất kỳ tôn giáo cụ thể nào do nguyên tắc hiến pháp tách biệt nhà thờ và nhà nước.
Về bản chất, chính phủ không quyết định thế nào là “tôn giáo hợp pháp”, nhưng họ đối xử với các tôn giáo đã được công nhận như Phật giáo, Thiên chúa giáo… khác với đạo Shaman, đặc biệt là về mặt hỗ trợ tài chính. Trong số các tôn giáo quốc gia, chỉ có Thiên Chúa giáo và Phật giáo Won nhận được sự hỗ trợ của chính phủ.
Ngược lại, Shaman giáo lại không được đề cập đến trong báo cáo năm 2018 của bộ này về bối cảnh tôn giáo ở Hàn Quốc.
Mặc dù Shaman giáo được chính thức công nhận là di sản văn hóa, nhưng sự hỗ trợ cho các hoạt động của Shaman giáo vẫn còn hạn chế.
Cục Di sản Quốc gia hiện chỉ định 12 nghi lễ Shaman giáo là di sản văn hóa phi vật thể. Những người thực hành các truyền thống này, còn được gọi là người mang di sản phi vật thể, nhận được 2 triệu won một tháng, trong khi những người giáo dục truyền thống nhận được 900.000 won.
Tuy nhiên, sự công nhận này chỉ mở rộng đến một bộ phận nhỏ trong cộng đồng pháp sư.