Hạnh phúc muộn màng

VOH - Ở tuổi ba mươi sáu, chị Hai tìm thấy hạnh phúc khi gặp anh Việt, một họa sĩ kiêm chủ quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một khu rừng thông trên miền cao.

Quán cà phê mộc mạc, với tầm nhìn ra rừng, chính là nơi chị tìm về sau những năm tháng mệt mỏi với công việc bộn bề. Gặp anh Việt trong không gian đó, chị cảm nhận sự bình yên, tựa như một phần chưa hoàn chỉnh của cuộc sống mình bỗng chốc tìm thấy. Những lần gặp nhau, dù ngắn ngủi, vẫn đủ để họ nhận ra rằng, hai người là mảnh ghép còn thiếu trong đời nhau.

Câu chuyện tình yêu của họ không vội vàng. Hai năm yêu nhau không quá dài, nhưng đủ để họ hiểu rõ về nhau. Chị Hai là người phụ nữ trưởng thành, đầy trách nhiệm và luôn chăm lo cho gia đình. Ngay cả khi hạnh phúc yêu đương muộn màng, chị vẫn không cho phép mình sống vội vàng. Lễ cưới của chị Hai đơn giản, với những người thân thiết, không cần rộn ràng như bao đám cưới khác. "Quan trọng nhất là đời sống sau hôn nhân có hạnh phúc không, còn hình thức thì ăn thua gì," chị từng chia sẻ.

Chị Hai đã luôn hy sinh cho gia đình, làm việc không mệt mỏi, để nuôi dưỡng ước mơ và mang lại cuộc sống ổn định cho những người thân yêu. Đến khi Được – em trai chị – lập gia đình, chị lại là người chu đáo nhất, lo lắng từng chi tiết cho đám cưới của em trai mình. Cũng chính sự quan tâm ấy đã tạo nên những kỷ niệm đẹp, khiến chị hiểu rằng mình vẫn có thể tìm thấy tình yêu, dù đã qua tuổi trẻ.

pexels-hakan-hu-1301084-2480524
 

Với chị Hai, yêu là một sự chờ đợi. Dù đã trưởng thành và thành công, chị vẫn tin rằng, khi đúng người, hạnh phúc sẽ đến dù muộn màng. Chị không bao giờ vội vã tìm kiếm tình yêu, mà kiên nhẫn chờ đợi đúng người. Trong lúc bạn bè chị đã có gia đình, chị vẫn miệt mài với công việc, tập trung vào những mục tiêu của mình, không một lần nghi ngờ vào khả năng tìm thấy một tình yêu chân thành.

Ngày chị Hai kết hôn, tía chị chỉ nói một câu đơn giản: "Vậy là tía mất đứa con gái hả?" Chị cười, đôi mắt rưng rưng, nắm chặt tay cha: "Đâu phải mà, là tía có thêm thằng con rể." Chị Hai, với nụ cười rạng rỡ trong ngày cưới, đã chứng minh rằng hạnh phúc, dù đến muộn, vẫn đẹp đẽ và xứng đáng.

Chị và anh Việt giờ đây đã về sống trên miền cao, nơi có quán cà phê nhỏ và phòng tranh mà họ cùng nhau mở ra. Mỗi ngày, chị đều cảm nhận rõ ràng rằng, hạnh phúc không phải là điều gì đó xa vời, mà là những khoảnh khắc giản dị, những buổi sáng yên bình bên người mình yêu. Tình yêu của chị Hai không vội vã, nhưng nó đến đúng lúc, để chị cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc mà mình đã chờ đợi bao lâu.

Và đôi khi, hạnh phúc đến muộn màng, nhưng lại là một món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

Bình luận