Sau thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986, thảm họa khác xảy ra vào ngày 30/9/1999 tại Nhật Bản trở thành thảm họa tồi tệ nhất thế giới.
Một trong số những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ thảm họa năm 1999, anh Hisashi Ouchi, được biết đến với cái tên khác “người nhiễm xạ nhiều nhất thế giới”.
Hisashi Ouchi là một công nhân tại nhà máy sản xuất uranium ở Tokaimura - cách Tokyo khoảng 112 km về phía đông bắc - người đã tiếp xúc với liều lượng phóng xạ cực lớn dẫn đến bỏng nặng.
Người đàn ông 35 tuổi không thể biết được cái ngày xảy ra thảm họa là ngày khởi đầu của chuỗi 83 ngày chịu đựng nỗi đau không tưởng. Ouchi sau đó qua đời vào tháng 12 cùng năm.
Vụ tai nạn là hậu quả của một loạt sai lầm chết người khi anh và các đồng nghiệp của mình đang chuẩn bị uranium để làm nhiên liệu lò phản ứng tại nhà máy tư nhân, bao gồm cả việc vận chuyển uranium trong xô và không mặc trang phục bảo vệ phù hợp.
Các kỹ thuật viên là Ouchi và Masato Shinohara, cùng giám sát viên Yutaka Yokokawa, đã đẩy nhanh quá trình vận chuyển bằng cách cho 16kg urani vào một thùng chứa có giới hạn tối đa là 2,4kg. Chính lúc này tai nạn thảm khốc xảy ra.
Ouchi đã tiếp xúc với 17 Sievert bức xạ. Trong khi những người ứng phó khẩn cấp tại thảm hoạ Chernobyl chỉ tiếp xúc với 0,25, cũng đã gấp đôi liều lượng được coi là sẽ gây chết người. Đây cũng là lượng phóng xạ kỷ lục ở một người còn sống bị nhiễm. Điều này đã khiến Ouchi trở thành người bị nhiễm xạ nhiều nhất từ trước tới nay trên thế giới.
Ouchi cùng các đồng nghiệp báo cáo họ nhìn thấy một tia sáng màu xanh phía trên thùng chứa - dấu hiệu cho thấy phản ứng tương tự bên trong bom nguyên tử đã xảy ra, giải phóng bức xạ neutron chết người.
Những người có mặt tại hiện trường đã mất đi ý thức khi tiếng chuông báo động vang lên bên trong nhà máy và mức độ phóng xạ tăng vọt gấp 4.000 lần mức bình thường. Sau thảm kịch, khu vực xung quanh lập tức được sơ tán.
Khi đó thậm chí nhiều người vẫn không biết tòa nhà khiêm tốn kia thực chất lại là một cơ sở hạt nhân.
Ouchi nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đại học Tokyo. Tại đây các bác sĩ phát hiện anh gần như không có tế bào bạch cầu, cần phải ghép da diện rộng và truyền máu nhiều lần.
Nhiều báo cáo cho biết, Ouchi có lúc “khóc ra máu” cầu xin các bác sĩ ngừng điều trị. Ouchi đã trải qua nhiều cơn đau tim và hồi sức liên tiếp sau đó vào ngày thứ 59 nằm viện.
Ouchi cuối cùng vẫn qua đời vào ngày 21/12/1999. Vài tháng sau đó, vào tháng 4/2000, Shinohara, một kỹ thuật viên đồng nghiệp của anh cũng đã qua đời vì suy đa tạng ở tuổi 40.
Yokokawa - người giám sát - cũng phải nhập viện nhưng đã được điều trị thành công và xuất viện sau 3 tháng với tình trạng bệnh nhẹ do nhiễm xạ. Tháng 10/2000, người này cùng với 5 quan chức Công ty chuyển đổi nhiên liệu hạt nhân Nhật Bản (JCO) khác đã phải đối mặt với cáo buộc thiếu trách nhiệm nghề nghiệp. Tất cả đều nhận tội vào tháng 4/2001.
JCO sau đó đã chi 121 triệu đô la để giải quyết 6.875 yêu cầu bồi thường từ những người dân và doanh nghiệp đã phải chịu đựng hoặc tiếp xúc với bức xạ, đồng thời cũng bị mất giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân.
Sự cố này cũng khởi đầu cho một loạt luật mới tại Nhật Bản nhằm thắt chặt các yêu cầu về an toàn vận hành trong ngành năng lượng hạt nhân.