Dưới ánh đèn phòng mổ, ranh giới giữa sống và chết nhiều khi chỉ tính bằng phút. Nhưng với các thầy thuốc, chỉ cần còn hy vọng, họ vẫn quyết định tiếp tục chiến đấu.
Cuối năm 2025, PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, cùng ê-kíp thực hiện ca mổ đặc biệt cho một bệnh nhi dị dạng hệ bạch mạch bẩm sinh hiếm gặp. Vị trí tổn thương nằm sâu, sát các mạch máu lớn, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt.
Lần đầu tại Việt Nam, ê-kíp ứng dụng công nghệ thực tế ảo từ hình ảnh CT256 để mô phỏng cấu trúc giải phẫu trước mổ. Sau gần 10 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ thành công, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhi vốn đã tiên lượng rất xấu. Với bác sĩ Trường, “không buông tay” là trách nhiệm khi còn cơ hội cứu người.
Áp lực ấy cũng từng đè nặng lên các y bác sĩ hồi sức trong đại dịch Covid-19. ThS.BS Đồng Phú Khiêm, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhớ lại những ngày làm việc liên tục trong bộ đồ bảo hộ, giành giật từng nhịp tim cho bệnh nhân nặng. Dù tiên lượng sống chỉ 10–20%, họ vẫn chọn tiếp tục cấp cứu thay vì dừng lại.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, điều dưỡng Lê Quang Trí, Trung tâm Cấp cứu A9, đã hơn 20 năm gắn bó với nghề. Anh từng ép tim hơn một giờ để cứu một sản phụ ngừng tuần hoàn. Với anh, coi bệnh nhân như người thân là cách để vượt qua mọi giới hạn cá nhân.
Ở lĩnh vực ghép tạng, các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương cũng liên tục đối mặt những quyết định sinh tử. TS.BS Đinh Văn Lượng từng yêu cầu đưa bệnh nhân trở lại phòng mổ ngay sau ghép phổi vì biến chứng nguy hiểm. Sự quyết đoán kịp thời đã giúp lá phổi mới hoạt động ổn định.
Từ những ca tim bẩm sinh phức tạp, hồi sức Covid-19 đến ghép tạng xuyên Tết, điểm chung của họ là không bỏ cuộc khi vẫn còn cơ hội. Chính lựa chọn “không buông tay” đã trở thành giá trị cốt lõi, làm nên những kỳ tích thầm lặng của nghề y mỗi ngày.
