Đạo Diễn Xuân Phượng chia sẻ hành trình mình cùng Nhân Humanity: "Tôi năm nay đã 95 tuổi, cuộc đời dài đằng đẵng của tôi nếu chỉ kể lại trong một buổi gặp gỡ ngắn ngủi thế này, thật khó có thể diễn đạt hết. Nhưng tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng, cũng như bao người khác, cuộc đời tôi cũng có những chặng đường rõ rệt.
Từ khi mới sinh cho đến năm 16 tuổi, đó là những năm tháng vô lo, hồn nhiên, sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, trường học, bố mẹ và anh chị em. Đôi khi, tôi nghĩ rằng, nếu trong cuộc đời, có lúc nào mệt mỏi muốn tìm một chiếc gối để tựa đầu, thì tuổi trẻ chính là chiếc gối mềm mại, dịu dàng và ấm áp nhất, giúp tôi quên đi những khó khăn và thử thách đang trực chờ phía trước.
Bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi đến vào năm 1945. Tôi là một cô gái Huế, sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, nền nếp. Ông nội và ông ngoại tôi đều là quan lại triều đình Huế, nên việc bước ra khỏi nhà cũng phải xin phép cha mẹ, chứ không được tự do như các bạn trẻ bây giờ. Tuy nhiên, năm 16 tuổi, phong trào sôi nổi của thanh niên do Việt Minh lãnh đạo đã tác động mạnh mẽ đến tôi. Khi ấy, chúng tôi chỉ biết đến Việt Minh với lời kêu gọi giản dị nhưng đầy sức lay động: "Gạt bỏ ách thực dân, giành lại độc lập cho đất nước." Câu nói ngắn ngủi ấy đã thổi bùng nhiệt huyết của hàng triệu thanh niên, khiến họ cảm thấy không thể tiếp tục sống trong cảnh nô lệ, và tôi cũng không ngoại lệ.
Dù xuất thân từ một gia đình không phải chịu bóc lột, tôi vẫn cảm nhận được sức mạnh của phong trào thanh niên ấy. Bằng quyết tâm, khiến tôi mạnh dạn rời khỏi gia đình để tham gia kháng chiến, bắt đầu từ cột mốc quan trọng: 8/1945. Từ một cô gái sống trong khuôn phép gia đình phong kiến, tôi bước vào một xã hội đầy biến động đòi hỏi sự đấu tranh."
Trong 9 năm hoạt động trong chiến khu, cụ thể từ năm 1945 đến năm 1954, bà làm việc và dành trọn tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách thực dân Pháp. " Cuộc sống 9 năm trong rừng đã thay đổi tôi từ một cô gái hiền lành, chưa hiểu biết nhiều, chỉ mang trong mình lòng yêu nước và nhiệt huyết tuổi trẻ, trở thành một người dày dạn hơn, kiên cường hơn. Tôi đã trải qua vô vàn khó khăn, thử thách, nhưng may mắn thay, tôi giữ vững được nghị lực và quyết tâm của mình. Tôi đã đi cùng đồng bào và đồng đội, đóng góp cho cuộc kháng chiến và giành thắng lợi cho sự độc lập, tự do của dân tộc. " Bà Xuân Phượng bộc bạch.
Nói về biệt danh "Người đẹp thuốc nổ", Đạo diễn Xuân Phượng cho rằng đó là một cơ duyên kỳ lạ. Năm 1947, khi bà nghe thông báo của bộ Quốc phòng đang tìm người giỏi tiếng Pháp về Cục quân giới làm thuốc nổ, thuốc súng. Với vốn tiếng Pháp của mình, bà tự tin rằng mình có thể giúp được cho mọi người và ngay sau đó bà đã không suy nghĩ nhiều và cũng không tìm hiểu mức độ nguy hiểm của công việc chế tạo thuốc nổ ra sao. Bà chỉ biết mọi người đang cần, đất nước đang kêu gọi một người giỏi tiếng Pháp thì bà tình nguyện tham gia.
Bà Xuân Phượng đã nhận nhiệm vụ nguy hiểm này và thực hiện nó suốt thời gian dài, đến năm 1948 thì bà được điều về Nha nghiên cứu kỹ thuật quốc phòng chuyển qua chế tạo mìn hẹn giờ, súng không giật - loại súng mang lại hiệu quả cao trong chiến tranh Việt Nam.
Đến năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, lúc này cũng được xem là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của bà Xuân Phương. Vào thời điểm này, bà có ba đứa con và phải sống trong thời kỳ bao cấp. Bà cho biết, thời kỳ này không kém phần khắc nghiệt so với thời kỳ kháng chiến, thậm chí đôi lúc còn áp lực hơn trước.
Một trang mới trong cuộc đời của bà lại được mở ra khi bà quyết định từ bỏ công việc bác sĩ ở Bộ Ngoại giao mà mình đang làm và quyết định trở thành một phóng viên chiến trường. Một công việc vô cùng nguy hiểm và khó khăn vô cùng. Và chính thời điểm này đã mở ra một bước ngoặt lớn khác trong cuộc đời của bà.
Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng - người được mệnh danh là "người đẹp thuốc nổ" đầu tiên của Việt Nam, một người dám bước ra khỏi vùng an toàn, quyết tâm và đã có những quyết định đánh dấu những cột mốc trong cuộc đời của mình.