Đứa bé yếu ớt nặng 1,8kg được đưa vào lồng kính, rồi được cho làm con nuôi với hy vọng có một tương lai tốt hơn. Nhưng suốt gần ba thập kỷ, chưa một ngày nào chị nguôi ngoai nỗi nhớ con.
Là cô sinh viên năm hai, chị Hương mang thai ngoài ý muốn và bị gia đình người yêu từ chối. Áp lực xã hội lúc đó khiến chị phải sống khép kín. Khi sinh con non tháng do suy nhược, chị đau đớn ký giấy cho con đi mà không có lựa chọn nào khác. Trước khi chia xa, chị đặt cho con cái tên Trần Hoài Ân, gửi gắm nỗi nhớ và hy vọng một ngày đoàn tụ.

Những năm sau đó, chị trút nỗi lòng vào những trang nhật ký, từng dòng chữ chất chứa tình mẫu tử chưa bao giờ nguôi ngoai. Nỗi nhớ con vẫn cháy âm ỉ, dù chị kết hôn với anh Trần Phước Tánh, người đàn ông yêu thầm chị suốt nhiều năm. Anh hứa cùng chị đi tìm con khi kinh tế ổn định, nhưng cuộc sống mưu sinh với hai đứa con nhỏ khiến hành trình tìm kiếm phải tạm gác lại.
Ba năm trước, khi gặp lại vị bác sĩ từng đỡ đẻ cho mình, khát khao tìm con trong chị trỗi dậy mạnh mẽ. Cùng sự đồng hành của chồng, chị bắt đầu lần theo dấu vết.
Từ trại trẻ mồ côi nơi Hoài Ân từng được gửi gắm, chị phát hiện có ba gia đình từng đăng ký nhận nuôi con gái mình. Nhưng khi liên hệ, không ai trong số họ thực sự nhận nuôi bé. Qua nhiều nguồn tin, chị mới biết khả năng cao con gái đã được một cặp vợ chồng hiếm muộn người Pháp đưa đi.
Không có địa chỉ cụ thể, chị lặn lội đến Sở Ngoại vụ tìm kiếm nhưng vô vọng. Sau đó, chị lập tài khoản Facebook, tham gia các hội nhóm con nuôi tại Pháp, nhắn tin cho những người sinh năm 1997 với hy vọng mong manh. Dù đã dành hơn một năm tìm kiếm, tung tích Hoài Ân vẫn là một ẩn số.
Gắn bó với những hội nhóm con nuôi tìm về cội nguồn, chị Hương dần thấu hiểu nỗi đau của những đứa trẻ bị thất lạc gia đình. Chưa tìm thấy con mình, chị bắt đầu giúp đỡ những người khác.
Chị dành thời gian rảnh rong ruổi khắp TP HCM, Biên Hòa, Đồng Nai để xác minh hồ sơ, dò tìm địa chỉ. Mọi chi phí đi lại, ăn ở đều do chị tự túc. Nhờ sự kiên trì, chị đã giúp nhiều người tìm lại cha mẹ ruột sau hàng chục năm thất lạc.
Một trong những trường hợp đáng nhớ nhất là một phụ nữ tên Hiếu, sang Mỹ trong chiến dịch Babylift năm 1975. Dù truyền thông đã đưa tin nhiều lần, chị vẫn chưa thể tìm được cha mẹ. Hương đã tận dụng mọi manh mối, cuối cùng tìm được họ hàng của Hiếu và kết nối họ với nhau. Sau khi xét nghiệm ADN, họ chính thức đoàn tụ.
Từ năm 2023 đến nay, chị đã giúp 10 người con xa xứ tìm lại gia đình. Trường hợp gần nhất là cô gái 28 tuổi tên Mai, được nhận nuôi ở Pháp. Chỉ sau hai ngày lần theo địa chỉ trên giấy khai sinh, chị đã giúp Mai tìm thấy bố mẹ ruột.
Dù đã có nhiều cuộc đoàn tụ, nhưng vẫn còn những hồ sơ chưa có lời giải. Có người tìm về quê hương nhiều lần mà vẫn chưa thấy gia đình. Có trường hợp tìm được họ hàng, nhưng người thân lại từ chối xét nghiệm ADN.
Suốt ba năm tìm kiếm, chị luôn có chồng đồng hành. Khi chị bận, anh giao con gái lớn đưa mẹ đi xác minh thông tin. "Chứng kiến nhiều cuộc đoàn tụ, tôi càng trân quý khoảnh khắc gia đình sum vầy," anh Tánh chia sẻ.
Với chị Hương, hành trình tìm kiếm Hoài Ân vẫn chưa dừng lại. Dù chưa có manh mối, chị tin rằng với lòng kiên trì và sự sẻ chia, một ngày nào đó chị sẽ tìm được con gái mình.


